Thú vị đi xe buýt ngày Tết

Tôi nhận ra đi xe buýt ngày Tết là một điều thú vị.

Sáng mùng 2 Tết, tôi đi xe 64 từ trạm Lũy Bán Bích-Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú đến Công viên văn hóa Phú Nhuận trên đường Phan Đăng Lưu chỉ mất 25 phút, trong khi ngày thường đi xe buýt phải mất 45 phút hoặc hơn do kẹt xe.

Đi xe buýt ngày Tết vừa nhanh vừa rẻ.

Ngày Tết, đường phố TP.HCM thông thoáng, đi xe buýt nhanh hơn đi xe máy, lại được ngồi máy lạnh ngắm phố phường. Thật thích!

Ngày thường đi làm bằng xe máy, không có thời gian nhìn ngắm hai bên đường. Bây giờ mới nhận ra chỉ trên đường Đồng Đen có bán nhiều món ăn lạ mình chưa biết như bánh canh vịt, cá đầm phá Tam Giang…

Trước đó, theo thói quen tôi gọi Uber, Grab nhưng cả hai nơi đều báo xe bận. Giá dịch vụ ngày Tết cũng nhảy nhót. Nếu ngày thường chỉ khoảng 80.000-100.000 đồng thì nay tăng 220.000-280.000 đồng. Tôi gọi chờ khoảng 30 phút mà không có xe. Sao ngày Tết loại dịch vụ vận chuyển khách đắt hàng đến vậy!

Không được. Sau đó tôi chuyển qua gọi Vinasun và Mai Linh. Nhưng cả hai nơi này thậm chí cả tổng đài cũng không có phản hồi.

Một cậu em nói có gọi cho taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất thì bị từ chối vì đi đoạn đường ngắn (dưới 5 km). “Chảnh như tài xế taxi ngày Tết” - cậu em nói.

Từ nhà tôi đi bộ ra trạm khoảng 300 m. Đợi xe ở trạm chưa tới 10 phút đã có xe. Hóa ra việc đi xe buýt lại tiện hơn đi taxi hoặc Uber, Grab ngày Tết.

Cách bán vé trên xe buýt cũng văn minh. Khách tự bỏ tiền và lấy vé. Không cần phải có nhân viên bán vé.

Khách trên xe buýt đủ hạng người. Có hai vợ chồng lớn tuổi lên xe chìa thẻ người cao tuổi được miễn vé. Hai người đàn ông nước ngoài với hai valy hành lý lên xe, họ hỏi trạm đến. Một người đàn ông trung niên tận tình chỉ dẫn bằng tiếng Anh rất sõi.

Sau khi viếng chùa, thắp nhang ông bà, cha mẹ, khoảng 11 giờ tôi đón chuyến xe buýt 104 đi từ chợ Bà Chiểu về Bến xe Tham Lương, quận 12. Đoạn đường này dài khoảng 10 km. Xe buýt chạy chừng nửa tiếng. Ngồi trên xe mát mẻ.

Ngày hôm sau, tôi thử đi tiếp tuyến 149 từ trạm Nguyễn Sơn, quận Tân Phú về chợ Bến Thành, quận 1. Xe cũng chạy một mạch. Thật tiện.

Đi xe buýt mới nhận ra TP nơi mình đang sống mở rộng rất nhanh.

Ngồi cạnh tôi có một bác gái nói giọng Bắc. Bác cho biết đi thăm con cháu. 

“Đi xe buýt là tiện nhất, vừa an toàn vừa hợp túi tiền” - bác nói.

“Giá như đường phố Sài Gòn ngày nào cũng thông thoáng như vầy thì đi xe buýt thật tiện”.

Một phụ nữ ngồi băng ghế trên góp chuyện:

“Tôi ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn, ít khi thấy đường phố thưa vắng như thế này. Ước gì ngày nào đường phố cũng như vầy thì thật thích”.

Người phụ nữ lấy điện thoại ra chụp vài cảnh đường phố, nói là lưu làm kỷ niệm.

Xuống xe tại Bến xe An Sương, quận 12, tôi thấy có rất nhiều tuyến xe buýt, hầu như tỏa đi mọi nơi của TP.HCM. Một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Tây Ninh cũng có tuyết xe buýt nối thông.

"Giá như đường phố Sài Gòn ngày nào cũng thông thoáng thế này thì đi xe buýt thật tiện!" 

Cũng nhờ đi xe buýt, tôi nhận ra TP tôi đang sống mở rộng ra rất nhanh. Nhiều tuyến đường mới, khu dân cư mới tôi chỉ nghe tên, chưa một lần đến.

Tại sao mình không nhân dịp này đi khám phá TP nhỉ? Thế là sáng mùng 4 Tết, tôi đi tuyến 36 từ Bến xe Miền Đông về Nhơn Trạch, Đồng Nai. Như một người đi “phượt”. Hóa ra lâu nay mình đi Thái, đi Sin mà không để ý nơi TP mình đang sống có nhiều điều thú vị đang chờ mình khám phá.

Độc đáo nhất là đi “tua mở” bằng xe buýt nhé. Vừa hợp túi tiền vừa đi được nhiều nơi. Phải chi ngày thường mà đường phố rộng rãi như thế này thì tôi sẽ đi làm bằng xe buýt.       

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm