(PLO)-Mùng 5 Tết, như
thường lệ, tôi lại có một ngày họp lớp cùng một nhóm bạn, ăn uống chơi bời đủ
kiểu trước khi cả bọn lại rời nhau, đứa Nam, đứa Bắc, kẻ bám víu lại miền
Trung, cùng hai chữ “cuộc sống”. Để sau đó, tôi còn đúng một ngày thư thả ở nhà
giặt giũ, chuẩn bị hành trang để ngày hôm sau vào lại Sài Gòn. Năm nay, cái Tết
của tôi ngắn hơn mọi năm.