Từ giải U22 Đông Nam Á đến Vòng chung kết U19 châu Á hay giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên, những chàng năm ngoái đã để lại rất nhiều hình ảnh tốt đẹp trong mắt người hâm mộ. Vẫn là lối đá kỹ thuật, vẫn là những pha ban bật nhịp nhàng, các em khiến cho cổ động viên nước nhà như vừa xem vừa nhảy múa cùng trái bóng. Những Tuấn Anh, Công Phượng hay Xuân Trường ngày càng trở thành các hình mẫu mà các cổ động viên muốn hướng tới cho bóng đá Việt Nam.

Cảm xúc Fair Play: Hãy công bằng với tất cả - ảnh 1

Lứa cầu thủ U19 của bầu Đức luôn tạo cơn sốt với giới hâm mộ bóng đá.

Các em giúp lôi kéo khán giả trở lại những khán đài mà trước đây như "đồng không mông quạnh". Các em đã đánh thức được niềm tin của hàng triệu trái tim Việt Nam yêu bóng đá. Suốt hành trình ấy, những “cậu nhóc” ngày nào đã trưởng thành hơn rất nhiều, từ trình độ chuyên môn đến bản lĩnh thi đấu.

Trước những pha vào bóng ác ý, các em vẫn điềm tĩnh, không trả đũa. Xem những cú tắc bóng chẳng khác nào “chém đinh chặt sắt” của các cầu thủ Myanmar, những pha muay Thái ngay trên sân cỏ, hay nhiều khi là những cú xoạc quá chân của cầu thủ U21 Việt Nam mới thấy thương cho những đôi chân pha lê của các em. Hiếm khi nào người hâm mộ thấy các cầu thủ U19 câu giờ hàng loạt như vấn nạn diễn ra thường ngày ở… V-League. Đó là sự chuyên nghiệp.

U19 Việt Nam hồn nhiên, chơi đẹp là vậy đấy. Nhưng trớ trêu thay, sự fair play trên sân cỏ của các em vô tình lại nằm trong sự thiên vị của dư luận. Sẽ là trọn vẹn hơn rất nhiều khán giả và giới truyền thông đừng dành cho các em sự nồng nhiệt đến quá đáng. Sẽ là tốt đẹp hơn khi một trận đấu có 2 đội tuyển cùng “made in Viet Nam” thi đấu mà không có sự phân biệt theo kiểu giữa đứa con được kỳ vọng và đứa con (bị mặc định)… chả ra gì.

Thiết nghĩ, người hâm mộ bóng đá nước nhà nói chung và cơ các quan báo đài nói riêng rất cần sự công bằng trong văn hóa cổ vũ. Đừng hình tượng hóa các em quá đà, đừng biến các em trở thành những trào lưu “quốc dân” này nọ để đôi chân các em luôn ở trên mặt đất, để bóng đá đẹp thực sự lên ngôi.