Gần 10 năm đi tìm bản sắc phong

Câu chuyện về một lão nông đi tìm những sắc phong là chứng cứ tôn vinh thành hoàng làng mình.

Không phải vì lợi danh, đó là câu chuyện về sự thôi thúc tìm hiểu nguồn cội quê hương bản quán; là sự nâng niu bản sắc, là thôi thúc tìm hiểu, khẳng định và lưu giữ những giá trị tưởng như rất dễ bị lướt qua giữa cuộc sống hiện đại.

Lão nông Hoàng Vũ Lưu.

Nhắc đến lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) người ta thường nhớ ngay đến đền Nghè (phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn). Đó là nơi người dân địa phương thờ ông tổ của tục chọi trâu, cũng là nơi thờ sáu dòng họ đầu tiên đã đến vùng này lập nên đất Đồ Sơn. Thế nhưng ngôi đền có lịch sử nhiều thế kỷ, là nơi tìm về cội nguồn tâm linh của hàng vạn người dân miền biển này lại chưa được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia.

Day dứt vì điều đó, một lão nông người địa phương đã suốt hơn 10 năm qua đi tìm chứng cứ để đề nghị nhà nước tôn vinh thành hoàng làng mình.

Nỗi day dứt từ truyền thuyết chưa có chứng cứ

Ông Hoàng Vũ Lưu năm nay đã 72 tuổi, ngụ tại số 139, đường Phan Ngọc, phường Vạn Hương, cho biết: Theo lời cha ông kể lại, khoảng 18 thế kỷ trước, khi những người dân đầu tiên đến vùng đất này sinh sống thì thường xuyên bị một con thủy quái đến phá hoại, bắt dân cư mỗi năm phải hiến tế một mạng người cho thủy quái ăn thịt. Bất lực trước sự tàn ác của thủy quái, người dân lập đàn cầu thần, khấn Phật ra tay cứu giúp và bất ngờ giông bão nổi lên. Sáng ngày hôm sau, xác thủy quái dạt vào bãi biển.

Dân Đồ Sơn đã xây đền Nghè để ghi nhớ công ơn của vị thần được họ gọi tên là Điểm tước thần vương. Khi đền được xây xong, người dân thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ ngồi trên chiếc sập đá bên bờ biển, tay cầm gậy trúc đang nhìn đôi trâu trắng chọi nhau. Khi cuộc chọi trâu kết thúc, một trận mưa lớn đổ xuống và suốt cả năm ấy ngư dân Đồ Sơn bội thu mùa cá. Từ ấy, hằng năm người dân Đồ Sơn đã tổ chức lễ hội chọi trâu như một cách tri ân vị thần đã độ thế cứu dân.

Ông Lưu day dứt: “Cả năm làng của tổng Đồ Sơn cũ đều thờ một vị thần này. Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được nhà nước công nhận là một trong 15 lễ hội lớn nhất của cả nước. Ý nghĩa về mặt văn hóa, tâm linh, tín ngưỡng của ngôi đền thì đã rất rõ ràng. Thế nhưng từ nhiều năm trước, Đồ Sơn đã làm hồ sơ gửi cơ quan chức năng đề nghị ghi nhận đền Nghè là di tích lịch sử quốc gia thì hồ sơ không được xét duyệt khiến chúng tôi áy náy”.

Lý giải điều này, ông Hoàng Đình Phúc, nguyên Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn, cho biết đền Nghè tuy gắn liền với lễ hội chọi trâu và là nơi thờ tự tín ngưỡng của toàn bộ người dân trong cả quận Đồ Sơn nhưng hiện nay nguồn gốc, lịch sử của đền vẫn mang màu sắc huyền bí của truyền thuyết. Ngoài ra, do đã qua nhiều biến cố nên ngôi đền cũng không còn lưu trữ được những cổ vật có giá trị để làm căn cứ xác minh. “Đây có thể là một trong những lý do mà đến giờ đền chưa được nhà nước công nhận” - ông Phúc nói.

10 năm tìm kiếm bản sắc phong

Bản dịch sắc phong được ông Lưu trân trọng cất giữ trong hòm gỗ.

Ông Lưu kể lại từ hơn 10 năm trước, ngay sau khi được người địa phương bầu làm chủ tế, ông đã dành tất cả thời gian rảnh rỗi để đi tìm những người già địa phương, gặp gỡ các nhà nghiên cứu lịch sử để tìm hiểu thêm thông tin về lịch sử ngôi đền. Cứ nghe tin ở đâu có lưu giữ hồ sơ, tư liệu, bài viết về đền Nghè là ông đều tìm đến xin về để nghiên cứu, tìm hiểu. “Suốt hơn 10 năm, mỗi năm thấy hàng trăm ngàn người từ các địa phương đổ về xem lễ hội chọi trâu, tôi lại cảm thấy món nợ của mình với cha ông lớn dần lên vì chưa tìm được chứng cứ để tôn vinh vị thần làng mình tương xứng với danh tiếng của lễ hội” - ông Lưu nói.

Hy vọng lại le lói trong vị chủ tế khi hơn hai năm trước đây, trong một cuộc gặp với một nhà sử học, ông được biết đền Nghè đã từng được vua ban 16 bản sắc phong thần. Những nơi lưu giữ tư liệu cổ ở Hải Phòng lại một lần nữa bị lục tung bởi ông lão 70 tuổi. “Tìm văn bản rồi lại nhờ những người thạo chữ Nho, chữ Hán dịch ra. Các bản tài liệu cổ photo tôi tìm thấy mang về nhà đã nặng đến hàng chục kg, vậy mà chứng cứ về đền Nghè thì vẫn chưa thấy” - ông Lưu thuật lại.

Một ngày cuối tháng 8-2008, khi đã mỏi mệt vì hành trình tìm nguồn gốc thành hoàng làng đã kéo dài mà chưa có kết quả, ông tình cờ gặp một nhà sưu tập cổ vật tại Hải Phòng. Nỗi day dứt của ông già ở tuổi gần đất xa trời ám ảnh vào nhà sưu tập này. Anh quyết định lên Hà Nội, tìm đến các kho lưu trữ của Viện Nghiên cứu Hán Nôm để tìm tài liệu. Niềm vui vỡ òa khi anh gặp 16 sắc phong của đền Nghè nằm trong những cuốn thư tịch cổ được lưu trữ trong tàng thư từ thế kỷ thứ 17. Sắc phong ghi rõ: “Thần giúp ngăn họa trừ tai, giúp quần sinh yên vui, giúp nước công thần kỳ diệu, cho phúc ban lành, phù cửu đỉnh vững vàng như núi Thái Sơn”.

Đêm đón nhận bản photo và bản dịch sắc phong với ông Lưu và nhiều người dân Đồ Sơn là một đêm khó quên. Ông kể lại mình đã suốt đêm không ngủ để ngồi ngắm những tờ giấy mình đã bỏ công sức suốt hơn 3.000 ngày để đi tìm. “Với những người khác, có thể đó chỉ là những tờ giấy vô tri vô giác. Nhưng với người dân Đồ Sơn, nó lại có giá trị vô cùng quan trọng vì đó là những chứng cứ xác đáng về nguồn gốc, lịch sử của đền Nghè và lễ hội chọi trâu; để chúng tôi tự hào hơn khi nói về lịch sử Đồ Sơn” - ông Lưu nói.

Nhà nghiên cứu lịch sử Bùi Thiết, Hội Khoa học lịch sử, nhận định việc tìm được thư tịch cổ này là rất có giá trị. “Nó có ý nghĩa quan trọng giống như việc chứng thực lý lịch rõ ràng cho thành hoàng. Từ trước đến nay, vị thần này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trong lời kể của các vị bô lão trong làng, trong tổng. Khi có văn bản này thì sự chứng thực đã rõ ràng, sự hoài nghi sẽ không còn nữa” - ông Thiết nói. Cũng theo ông Thiết, nguồn tư liệu được lấy từ Viện Hán Nôm là tư liệu được đảm bảo, có tính chính xác và đáng tin cậy.

Bản dịch trong sắc phong thứ nhất năm 1634, dưới thời vua Lê Thần Tông, niên hiệu Đức Long 6 có nội dung: “Thần là khí âm dương, là công thiên hạ, nhìn chẳng thấy, nghe không rõ, lồng lộng trên cao, người được yên vui, vật được che chở, tốt đẹp trùng phùng. Nay nhân cầu đảo được mưa đúng thời, cốt phải cử hành lễ truy phong theo điều lệ. Vì thành tâm mật đảo, linh ứng được mưa, xứng đáng được phong tặng...”. Thần sắc thứ 16 từ năm 1796 dưới triều vua Nguyễn Quang Toản, niên hiệu Cảnh Thịnh thứ tư, có nội dung ghi nhận: “Thần giúp ngăn họa trừ tai, giúp quần sinh yên vui, giúp nước công thần kỳ diệu, cho phúc ban lành, phù cửu đỉnh vững vàng như núi Thái Sơn”.

ĐÓN ĐỌC NGÀY MAI:“Luật sư” ở gốc cây me

Bất chấp sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, những văn phòng luật sư, công ty luật thi nhau ra đời, những người viết đơn thuê thủ công ở gốc cây me ấy vẫn không hề vắng khách…

THANH TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới