Những chỗ ngồi trống đó không phải là khán giả chưa đến nhưng là "ghế trùng số" mà rạp đặc biệt giữ lại.

Vì người bán vé khi phân định ghế cho khán giả, thường khó tránh khỏi sơ suất để xảy ra tình huống một chỗ ngồi bán hai vé. Lúc này nhân viên phục vụ sẽ dẫn những khán giả vào sau mà ghế bị trùng số đến những "ghế trùng số" đã để dành sẵn và do những "ghế trùng số" luôn ở vị trí tốt nhất nên những khán giả gặp tình huống này chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận.

Vì vậy, nếu "ghế trùng số" ở những vị trí quá kém thì khán giả tất sẽ không vui vẻ mà có lời oán thán; còn nếu không có "ghế trùng số" chuẩn bị sẵn thì có thể tưởng tượng tình huống sẽ khó xử như thế nào.

Không chỉ là rạp chiếu phim, mà làm bất cứ việc gì, chúng ta chẳng phải đều cần như thế hay sao? Cho dù là người cẩn thận, tỉ mỉ thì cũng có thể có lúc sơ suất; để bản thân có đường rút, để thoát khỏi những tình huống khó xử chúng ta cần phải chuẩn bị trước "ghế trùng số".

Vì vậy, khi bạn đầu tư, cho dù có nắm chắc thì cũng không nên đem đầu tư toàn bộ gia sản, mà nên giữ lại một chút sinh hoạt tối thiểu, không nên bỏ tất cả số trứng ta có vào cùng một rổ.

Khi bạn leo núi, cho dù có nắm chắc thì cũng phải ghi nhớ con đường vào núi, để khi gặp khốn khó trước mặt thì còn có thể lui lại đường cũ.

Khi bạn chủ trì tiết mục, sự sắp xếp ra sân khấu cho dù nghiêm cẩn thì cũng phải chuẩn bị trước những câu nói dự phòng để diễn viên nấn ná dây dưa thì dùng để bù đắp khoảng trống.

"Phòng tai họa chưa xảy ra" - làm bất cứ việc gì cũng không nên quên việc này!

Xem thêm bài viết đề xuất:


Câu chuyện về cái tách trà
Câu chuyện về cái tách trà
(PLO)- Trước đây, tôi không phải là tách trà đâu, tôi là đất sét đỏ cơ. Rồi có một người đem tôi cuộn lại, đập dẹt ra, rồi nhào, rồi lại đập dẹt.