Lanh lẹ, sáng dạ nhưng thằng em đôi lúc bộp chộp, ẩu tả nên ít khi được điểm cao. Với 20 - 10, có khi nó chỉ viết 1 mà quên béng số 0. Với 9 + 9, nó quẹt 8 rồi te te đi nộp bài. Bị cô giáo nhiều lần mắng vốn, thằng anh tức quá về giũa cho một trận.
- “Mày mà còn như vậy thì lớn lên không ai thèm mướn, chỉ có nước đi bán tăm”. Thằng anh vừa rầy vừa đe: “Có khi bán tăm cũng không xong vì lỡ bị nghi bắt cóc con nít là thân tàn ma dại”.
-“Em không đi bán tăm” - thằng em quả quyết.
-“Hay là chạy xe ôm? Có ông phó ban nọ nhờ làm nghề đó mà xây được biệt thự có hồ bơi bự chảng. Mà tao dặn trước nè, có vào xóm đón khách thì đừng lơ ngơ kẻo dân tình tưởng trộm chó sẽ đánh nhừ tử” - thằng anh lườm nguýt.
-“Em không muốn chạy xe ôm” - thằng em dứt khoát.
-“Vậy chứ mày làm gì?” - thằng anh hỏi vặn.
-“Em sẽ làm… giám đốc!”. Rồi thằng em nói liền một hơi như sợ thằng anh nhảy vô họng: “Cái ông ở sở tài - môi xứ Tây Bắc đó, người ta vừa phát hiện của nả ngộp trời nhưng vì dở cộng, trừ mà ổng kê khai thiếu trước, hụt sau. Ổng làm giám đốc được thì em cũng làm được”.
Thằng anh nghe cắt nghĩa xong thì đớ lưỡi, cạn lời với thằng em luôn!