Giám sát chặt để chống oan, sai

“Muốn công cuộc cải cách tư pháp đạt hiệu quả tốt trong năm 2015 và những năm sau thì cần nhất là sự đồng lòng giữa các cơ quan tư pháp từ trung ương đến địa phương. Người tiến hành tố tụng cũng phải tự thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm cũ. Nói cách khác, chúng ta phải chiến thắng sự lạc hậu về tư pháp vì cải cách có nghĩa là sửa những cái cũ không hiệu quả, thậm chí sai trái, thế mới là cải cách”. Luật sư Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (QH), Phó Chủ nhiệm Liên đoàn Luật sư Việt Nam) trao đổi với Pháp Luật TP.HCM như thế sau đợt tham gia cùng đoàn giám sát của Ủy ban Tư pháp QH về vấn đề oan, sai ở một số địa phương mới đây.

Sẽ làm rõ hơn về bức cung, nhục hình

. Phóng viên: Ông có thể nói khái quát gì về hai buổi giám sát tại TP.HCM và Bình Phước vừa diễn ra?

Giám sát chặt để chống oan, sai ảnh 1
+ Luật sư Trương Trọng Nghĩa: Tôi chỉ là thành viên đoàn giám sát và lúc này cũng chưa ai có thể đưa ra kết luận nhưng bước đầu cho thấy tuy đoàn giám sát có đưa ra các yêu cầu về báo cáo nhưng thực tế địa phương làm chưa đầy đủ lắm. Phần nhiều chỉ chú trọng vào số liệu mà chưa phân nhóm, khái quát được nguyên nhân thuộc về bản chất. Khi bị đoàn giám sát phản biện yêu cầu giải thích lại thì cũng chưa rõ. Chẳng hạn các vụ án được đình chỉ thì địa phương chỉ báo cáo số lượng, mà chưa phân loại là đình chỉ vì lý do gì. Thực tế có nhiều dạng đình chỉ: Do khởi tố sai, do hết thời gian điều tra mà không chứng minh được tội phạm, do chuyển biến của tình hình… Điều này không thể hình dung được việc đình chỉ đó có liên quan đến oan, sai hay không.

. Còn điều gì khiến cá nhân ông băn khoăn nhất?

+ Các địa phương hầu như không có báo cáo về tình trạng bức cung, nhục hình vì cho rằng không có. Trong khi qua các kênh phản ánh, đặc biệt là thông qua các luật sư (khi trực tiếp tiếp xúc với bị can, bị cáo) thì đoàn lại nghe nhiều về hiện tượng này. Thậm chí Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước còn có cả báo cáo gửi đoàn giám sát khẳng định nó đang diễn ra. Vì thế khả năng đoàn sẽ phải làm việc hoặc hỏi lại để các bộ phận liên quan trình bày thêm. Phải làm rõ tại sao lại ít có báo cáo về bức cung, nhục hình, phải chăng khi được đình chỉ điều tra các bị can, bị cáo đã phải cam kết điều gì đó với người tiến hành tố tụng, cơ quan tố tụng? Chúng ta phải hiểu rằng chống oan, sai bao gồm cả chống bức cung, nhục hình và chống bỏ lọt tội phạm bởi chúng quan hệ mật thiết với nhau, cái này là nguyên nhân và hậu quả của cái kia.

Giám sát chặt để chống oan, sai ảnh 2

Tháng 1-2006, tại trụ sở khu phố 1, phường 8, quận 6, Chánh án TAND quận Tân Bình, ông Phan Văn Hải, thay mặt TAND quận Tân Bình xin lỗi anh Đào Xuân Thế, người bị kết án oan về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: VI TRẦN

Đảm bảo quyền con người

. Nhìn lại năm 2014, các vấn đề oan, sai, bức cung, nhục hình thực sự nóng, nhiều vụ đã được xử lý, nhiều vụ mới phát hiện. Điều này chứng tỏ chúng đang ngày càng phổ biến hay do các kênh giám sát phát huy tốt hiệu quả, thưa ông?

+ Tôi nghĩ có nhiều yếu tố để phát hiện và xử lý các hiện tượng này. Có thể do ngẫu nhiên khi người gây án thực sự ra đầu thú như trong vụ ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang. Có thể do người dân có công khi kiên trì trong việc đấu tranh tố giác tội phạm như trong vụ Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận. Cũng có thể do phát hiện và đấu tranh tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí, của các luật sư như trong vụ xét xử các công an ở TP Tuy Hòa, Phú Yên. Tuy nhiên, vấn đề lớn nằm ngay ở trách nhiệm của các cơ quan tố tụng, khi thực tế cho thấy chưa có vụ nào họ tự công bố đã làm oan người vô tội hay tự nhận có bức cung, dùng nhục hình.

. Ý ông là bản thân các cơ quan tố tụng không tự giám sát và giám sát lẫn nhau trong khi pháp luật buộc họ phải làm điều đó?

+ Đúng vậy, luật quy định rất rõ VKS phải giám sát hoạt động điều tra và xét xử; tòa kiểm chứng lại kết quả điều tra và truy tố. Nhưng thực tế hiếm khi, hầu hết họ đều thống nhất với nhau khi xử lý. Nguyên nhân là do cơ chế họp liên ngành. Nó có lợi là vì các ngành có thể tham khảo ý kiến của nhau và xử lý dứt điểm các vụ án nhạy cảm. Nhưng nó lại có hại khi ba ngành chỉ dựa vào kết quả điều tra đã có sẵn để đưa ra quan điểm chung mà quên đi việc giám sát của mình. Từ đó, các cơ quan tố tụng không thể phát hiện ra. Vì thế không còn cách nào khác các cơ quan này phải tự chuyển mình, thay đổi tư duy và những cách làm cũ nếu muốn chống oan, sai, bức cung, nhục hình, nhất là việc đấu tranh cùng nhau phải được đề cao. Nếu không nhất trí thì các ngành phải giữ sự độc lập của mình theo luật định.

. Theo ông, luật pháp phải sửa đổi, bổ sung gì để khắc chế lại tình trạng oan, sai?

+ Chúng ta phải thiết kế lại luật pháp theo hướng để các cơ quan tố tụng giám sát nhau mạnh mẽ hơn. Ví dụ Luật Tổ chức TAND sửa đổi vừa thông qua có một quy định rất tiến bộ khi mở thêm quyền cung cấp chứng cứ cho luật sư. Theo đó, tòa có thể xem xét trực tiếp khi luật sư giao nộp mà không phải thông qua cơ quan điều tra như trước. Tiếp theo là Bộ luật Tố tụng hình sự phải được sửa đổi nhiều như cụ thể hóa quyền im lặng; quyền của luật sư được gặp và tư vấn cho khách hàng sớm nhất; bị can, bị cáo có quyền tìm nhân chứng có lợi cho mình…

Ngoài ra, yếu tố con người cũng phải được cải cách theo hướng kết tội phải dựa vào chứng cứ chứ không dựa vào lời khai. Nhiều vụ oan, sai cho thấy khi không tìm ra thủ phạm thì điều tra viên dùng nhục hình, ép cung bị can khai nhận tội trong khi các chứng cứ khác không có. Như vậy những người đó phải được thay thế vì họ không có đủ khả năng điều tra.

. Xin cám ơn ông.

Không phải chỉ làm việc một lần là xong

Theo kế hoạch, Ủy ban Thường vụ QH sẽ tổ chức năm đoàn giám sát oan, sai tại TP.HCM, Bình Phước, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đắk Nông, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quân khu 4, Hải Phòng, Nam Định và Bắc Giang. Kết quả cuộc giám sát dự kiến được Ủy ban Thường vụ QH thảo luận vào tháng 4-2015, sau đó sẽ trình QH.

Ông Trương Trọng Nghĩa cho biết đoàn của ông không giám sát hết các tỉnh nhưng đợt giám sát lần này không phải là đến làm việc một lần rồi về làm cái báo cáo là xong mà sẽ có sự tổng hợp, nhận định, trao đổi lại, kết luận và đặt ra yêu cầu, kiến nghị cụ thể. Tức là có thể đoàn phải làm việc với tỉnh đó nhiều lần, có trao đổi qua lại với địa phương cũng như các bộ, ngành trung ương liên quan.