Thứ nhất, tình nguyện là tự nguyện, không phải bắt buộc. Tôi không nói rằng sinh viên (SV) chỉ là những con mọt sách nhưng nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của SV phải là học. Thay vì yêu cầu điểm rèn luyện từ tình nguyện cụ thể là phải tham gia các đội, phải đi sinh hoạt đều đặn các CLB tình nguyện hay những chiến dịch Mùa hè xanh dài ngày, các trường nên mở rộng phạm vi từ “tình nguyện” ra. Chẳng hạn, SV về quê có đóng góp cho sinh hoạt hè ở địa phương: dạy các em tập văn nghệ, những chiến dịch tình nguyện 1-2 ngày như bóc những tờ quảng cáo trên cột điện, xung quanh khu vực trường, khu phố… Hè là dịp để những đứa con xa quê có dịp trở về bên gia đình, là cơ hội để các em đi làm kiếm thêm thu nhập. Tình nguyện là tự nguyện, đừng ép buộc!

Thứ hai, không phải cứ đi xa xôi, đến những nơi rừng thiêng nước độc, làm việc tay chân nặng nhọc mới là tình nguyện. Huy động các em nhỏ ngay trong khu phố, chòm xóm đi quét rác cũng là tình nguyện. Tới thăm hỏi, đọc sách báo, trò chuyện cùng người già neo đơn, mẹ Việt Nam anh hùng… khu vực bạn đang sinh sống cũng là tình nguyện. Làm đồ thủ công: hoa đất sét, thiệp chúc mừng sinh nhật,… tổ chức kinh doanh gây quỹ từ thiện cho chi đoàn, địa phương để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn cũng là tình nguyện. Xung quanh bạn còn rất nhiều người cần giúp đỡ. Đừng chỉ nghĩ làm những công việc lớn lao, “dựng nhà, lợp lán” mới là tình nguyện. Tình nguyện có thể bắt đầu từ những việc làm bé nhỏ, trong khả năng của mình.

Thứ ba, Đoàn trường và các tổ chức tình nguyện trước khi tuyển thành viên tham gia phải kiểm tra kỹ sức khỏe và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho SV. Chẳng hạn: phong tục, tập quán địa phương sẽ đến, công việc cần làm phải chú ý những gì,… Phải rèn ý thức kỷ luật cho các bạn SV từ những điều nhỏ nhất. Đi tình nguyện phải có sức khỏe tốt, thường xuyên bị say nắng, say gió thì không nên đi hoặc phải nói từ đầu để đơn vị phân công công việc thích hợp.

Muốn có trách nhiệm với xã hội, trước hết phải có trách nhiệm với gia đình và chính bản thân mình!