Bọn trẻ chúng tôi còn được thầy cô thường xuyên dạy thêm những bài học về cách ứng xử trong trường với thầy cô, bạn học, cùng những cách ứng xử bên ngoài cổng trường, đặc biệt với những người lớn tuổi bất kỳ gặp trên đường đi học hay trong những dịp khác. Đó là khi đang đi mà nghe hát quốc ca và chào cờ thì phải dừng lại, đứng nghiêm; hoặc đi đường gặp đám ma nên dừng lại, bỏ nón và cúi đầu trước quan tài để tiễn biệt người quá cố. Kể cả khi đi đường gặp thầy cô hoặc người đạo cao đức trọng cũng cần ngả mũ kính chào… Những hình ảnh này hiện nay rất hiếm khi được nhìn thấy. Chúng tôi còn được thầy cô và cha mẹ thường xuyên dạy cách “học ăn học nói”. Học ăn là khi ăn chung mâm với người lớn phải mời và chờ người lớn cầm đũa trước, gắp trước mới được ăn. Học nói là phải biết cách nói chuyện với mọi người, phải kính trên nhường dưới. Khi trả lời người lớn phải biết dạ, thưa. Nói chuyện với bạn cùng trang lứa cũng cần nhã nhặn. Khi nói phải có đầu có đuôi, không được nói cộc lốc, cụt ngủn - nhất là đối với người lớn - vì đó là biểu hiện của sự thô lỗ, vô lễ… Nói chi đến chuyện chửi thề, vì đó là điều tuyệt đối cấm kỵ. Nếu có bạn nào lỡ buột miệng chửi bậy một câu sẽ bị thầy phạt rất nặng - có thể bị đuổi học mấy hôm và thông báo đến cha mẹ… Những điều hết sức đơn giản nhưng mang đậm tính nhân văn mà hiện nay học trò các lớp nhỏ là tiểu học, phổ thông cơ sở hầu như không hề được dạy dỗ, nhắc nhở. Mà người xưa đã nói rất chính xác: Dạy con (trẻ) từ thuở còn thơ.

Nhưng hiện nay trong thế giới phẳng, hình như mọi chuyện cũng bị “cào bằng”. Ngay tại các trường học vào những sáng thứ Hai, chúng ta dễ bắt gặp cảnh nhiều phụ huynh chở con đi học trễ lúc cả trường đang hát quốc ca, chào cờ nhưng vẫn ung dung chạy xe vô trường bỏ con xuống rồi rồ máy xe vọt đi. Còn có nhiều người - kể cả thầy cô giáo - vẫn vô tư trò chuyện, đi tới đi lui khi quốc ca cất lên. Ở trường thầy cô đã không dạy những cách ứng xử văn hóa cơ bản, còn cha mẹ, thầy cô “làm gương” kiểu ấy thì làm sao trách bọn trẻ ngày nay có những ứng xử thiếu văn hóa. Trên đường phố, trong những con ngõ nhỏ, chúng ta vẫn thường nghe bọn trẻ miệng còn hôi sữa, mở miệng là chửi thề không hề ngượng mồm làm nhiều người nghe nhăn mặt và chỉ muốn bịt tai. Và nếu có ai hỏi gì đó, sẽ nhận được những câu trả lời cộc lốc, nhát gừng: Kia kìa. Không biết. Thậm chí có khi còn chêm vào một từ khó nghe: Đ… biết! Bọn trẻ hiện nay cũng nói chuyện theo cái cách chat trên Net nên từ ngữ bị thu gọn đến mức tối đa kèm những thứ tiếng lóng mà các bậc cha mẹ phải chào thua!

Nhưng“tiên trách kỷ, hậu trách nhân”, bởi như trên đã nói, nhiều nơi, nhiều lúc người lớn đã không làm gương, có khi viết hoặc nói thiếu chính xác. Chúng ta thường nghe thấy, đọc thấy từ “tồn tại” trong nhiều văn bản như mang một ý nghĩa không tốt, không hay. Tồn tại nghĩa là có thật, chưa mất đi. Thế thì chỉ có thể khắc phục những thiếu sót, những vấn đề tồn tại chứ không thể nói tắt “khắc phục những tồn tại”. Hoặc đôi khi chúng ta bắt gặp những câu viết rất buồn cười như “Cần nữ phục vụ có ngoại hình”. Ngoại hình đẹp hay xấu, chứ ai chẳng có ngoại hình!

Nói hay viết những câu cụt đầu đứt đuôi, cộc lốc là thiếu tôn trọng người đọc, người nghe và cũng thể hiện một cách ứng xử thiếu văn hóa.

PHẠM CHU SA