Chị dỗ hoài Bi mới ngưng khóc và méc: “Hồi sáng ở nhà bé Na cắn ngón tay con”.

Na là con chị Hai gần nhà chị Tư và ngang tuổi Bi. Chị Tư cầm bàn tay của Bi lên xem thấy rõ dấu răng còn hằn ở đầu ngón tay trỏ, chị giận lên không kiềm chế được và nói to: “Đồ không biết dạy con, cứ vài ngày là có chuyện xảy ra với con tui”. Nói xong chị bảo Bi nghe mẹ dặn: “Lần sau nếu bé Na đánh con thì con đánh lại, nó cắn con thì con cắn lại, có gì mẹ chịu”.

Chị Hai nghe chị Tư nói vậy mới đến gần nhỏ to giải thích: “Không phải bé Na cố ý cắn ngón tay con chị đâu. Tôi đi chợ về có mua bịch đậu phộng luộc, thấy hai đứa chơi cùng nên cho hai đứa cùng ăn đậu phộng cho vui. Thằng Bi con chị bảo là anh nên nó lột vỏ đậu rồi cầm hạt đút cho bé Na ăn, không ngờ bé Na cắn nhầm ngón tay của Bi, nghe Bi kêu đau tôi có xem và đã xức dầu cho Bi rồi, không có sao đâu”. Chị Tư nghe chị Hai nói vậy có phần hơi ngượng, bởi vì chị chưa hiểu sự việc thì đã vội vã bênh con ra mặt, chưa nói chị phản ứng như vậy vô tình còn gieo vào đầu óc trẻ nhỏ tính bạo hành ngang ngược khi giao tiếp và xử sự với mọi người.

T.TÁM (TP.HCM)
Theo TT