Giọt lệ Trường Sa

Một ngày tháng 7, chúng tôi tới thăm Đinh Thị Mỹ Lệ. Mẹ Lệ - chị Đỗ Thị Hà, vừa từ Cam Ranh (Khánh Hòa) vào Sài Gòn chữa bệnh.

Đi làm đã ba năm, con gái chị vẫn ở nhà thuê cùng các đồng hương Cam Ranh trong con hẻm nhỏ rất xa nơi làm việc. Từ ngày bố Lệ hy sinh đến nay, chị Hà vẫn ở vậy nuôi con. Mắt chị bừng sáng khi kể về anh. Anh đóng ở Cam Ranh nhưng quê ở Hoa Lư, Ninh Bình. Dù nhà anh xa, gia cảnh khó khăn nhưng má chị và cả nhà “chịu” anh lắm. Họ yêu nhau được một năm thì má chị cho cưới. Đám cưới kiểu nhà binh đơn sơ mà đầm ấm. Một chiều Chủ nhật, xe đơn vị anh ra đón. Anh ôm chị, bảo: “Trường Sa dạo này lộn xộn. Anh phải đi em ạ…”. Không ngờ đó là lần cuối họ bên nhau.

Được tin anh mất, hai người anh chồng từ Ninh Bình vào đón mẹ con chị. Lần đầu mẹ con chị ra quê anh, cả nhà anh ôm Lệ khóc nức nở. Bố Lệ là con út, nhà đã có một liệt sĩ, nay lại thêm một liệt sĩ giữa thời bình. Bà con chòm xóm đến thăm hỏi, an ủi mẹ con chị như người ruột thịt. Chỉ có một tấm bằng Tổ quốc ghi công. Mãi đến cách đây ba năm, tên anh và những đồng đội mới được khắc trên bia liệt sĩ ở Cam Ranh khiến ai nấy đều ngậm ngùi.

Giọt lệ Trường Sa ảnh 1

Mẹ con cô Đinh Thị Mỹ Lệ ở TP.HCM tháng 7-2011. Ảnh: KH

Chưa đầy tuổi đã mất cha. Mỗi lần Lệ hỏi bố, chị Hà lại chỉ ra biển. Ngày 14-3 hằng năm, hai mẹ con lại lủi thủi thả hoa xuống biển cầu mong anh và đồng đội thanh thản nơi Trường Sa sóng gió. Lệ lớn lên trong côi cút, nghèo khó. Ông bà nội cũng đông con, khốn khó nên dù thương cháu cũng chỉ có thể thư từ động viên thăm hỏi. Vậy là mẹ con chị Hà đành tá túc nhà người anh để Lệ có chỗ học hành. Thương con, chị làm đủ việc: gánh muối, cào muối, phụ hồ, bóc hạt điều... chắt chiu từng đồng cho con ăn học. Mặt chị sạm nắng, đôi tay chai sần. Rồi con gái họ trúng tuyển ĐH Quốc gia. Bốn năm ĐH, Lệ ráng làm thêm để phụ mẹ và cố học để đền ơn mẹ, để cha yên lòng. Được tin cô tốt nghiệp, bà nội, các bác gom góp gửi Lệ 15 triệu đồng “để lo đi xin việc”. Lệ đã kiếm được việc làm mà không phải nhờ vả ai. 15 triệu đồng từ quê nghèo Ninh Bình được Lệ dùng để mua xe đi lại, mua thuốc gửi mẹ, mua quà cho nội...

Ngày 14-3 năm nào cũng vậy, dù bận mấy Lệ cũng về Cam Ranh thắp nén nhang cho bố cùng các chú. “Mẹ cháu giờ bệnh nhiều nên cháu không cho đi làm nữa. Ước gì cháu được cấp một miếng đất ở quê để xây căn nhà nhỏ cho mẹ, cho hương hồn bố có chỗ đi về...”.

Sài Gòn, trong căn nhà trọ, Lệ vẫn nâng niu tấm ảnh cha; tìm kiếm tin tức về đồng đội của cha; thư đi thư về cho những gia đình liệt sĩ ở Thái Bình, Thái Nguyên…; đến thăm gia đình những chiến sĩ đã bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa... Từ tình yêu thương và kính trọng đối với người cha thân yêu, Lệ đã gắn bó với những gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước như trong một gia đình.

Giọt lệ Trường Sa ảnh 2

Tấm ảnh đen trắng này đã hơn 20 tuổi. Trong ảnh là Trung úy hải quân Đinh Ngọc Doanh chụp với con gái chưa đầy năm. Anh đã hy sinh cùng 64 đồng đội ở bãi đá Gạc Ma, quần đảo Trường Sa ngày 14-3-1988. Đến hôm nay, anh cùng những đồng đội vẫn nằm lại giữa lòng đại dương. Đinh Thị Mỹ Lệ, cô con gái của anh, nay đã tốt nghiệp ĐH và đang làm việc trong một xí nghiệp dược ở TP.HCM. Ai cũng bảo trông Lệ giống hệt bố.

KHÁNH HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm