Xung quanh việc Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre chỉ đạo giám định sức khỏe để “loại” luật sư già yếu, chúng tôi đã nêu nhiều ý kiến cho rằng chuyện này vừa đuối lý vừa thiếu tình. Đến nay, tiếp tục có thêm nhiều trao đổi gửi về tòa soạn để phản đối chỉ đạo này...
Luật sư Trần Văn Tạo, Đoàn luật sư TP.HCM:
Chuyện riêng của luật sư và khách
Vấn đề sức khỏe của luật sư là vấn đề riêng giữa luật sư và khách hàng. Khách hàng hoàn toàn có quyền quyết định lựa chọn luật sư hay không. Nếu luật sư thấy mình không đủ sức khỏe để làm việc thì họ cũng đâu làm nữa. Nếu bắt khám để loại luật sư vì vấn đề sức khỏe thì cũng kỳ, bởi rất nhiều luật sư lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm và có nhiều đóng góp cho xã hội.
Tôi cũng đồng tình với những ý kiến cho rằng chỉ đạo trên là không có căn cứ pháp lý. Luật cũng không quy định luật sư phải đi khám sức khỏe. Luật cũng không nói là luật sư phải làm đến một độ tuổi nào đó thì nghỉ. Luật sư làm đến chết thì thôi. Mà luật sư cũng đâu chỉ có lên tòa để cãi. Họ có thể tư vấn tại chỗ, điều hành văn phòng...
Luật sư Nguyễn Thế Phong, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Long An:
Chỉ tòa mới có quyền
Luật Luật sư quy định một tiêu chuẩn để trở thành luật sư là “có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư” nhưng chưa có hướng dẫn sức khỏe đó là như thế nào. Dù địa phương chủ động vận dụng luật nhưng việc vận dụng phải dựa trên nghị định, thông tư hướng dẫn chứ không thể tự địa phương đặt ra. Nếu địa phương tự làm vậy thì một mặt thiếu cơ sở pháp lý, một mặt sẽ tạo nên sự thiếu thống nhất, mỗi nơi một kiểu. Đó sẽ là tiền lệ không tốt.
Mặt khác, vì chưa có hướng dẫn nên khi địa phương buộc luật sư đi giám định sức khỏe thì việc giám định đó sẽ như thế nào? Do bệnh viện khám hay một cơ quan, tổ chức giám định làm? Căn cứ nào, chuẩn nào để cho rằng luật sư đó không đảm bảo sức khỏe để hành nghề? Chưa nói là nếu thực sự có một kết luận giám định thì đó cũng chỉ là văn bản để tham khảo, không thể coi đó là phán quyết rằng luật sư không đủ sức khỏe, bởi tại Việt Nam chỉ có tòa mới có quyền tuyên bố một người bị mất hay bị hạn chế năng lực hành vi.
Theo tôi, hiện chưa nên đưa vấn đề này ra để làm căn cứ rút chứng chỉ hành nghề bởi đội ngũ luật sư còn rất thiếu. Khi nào chúng ta có đội ngũ luật sư đông, mạnh thì tính sau. Mặt khác, cũng phải thấy rằng nghề luật sư có nhiều việc để làm. Nếu họ không đủ sức khỏe ra tòa thì họ có thể tư vấn, viết đơn... cho khách. Viết một cái đơn cũng là đóng góp tri thức vậy.
Luật sư Nguyễn Văn Hòa, Đoàn luật sư TP.HCM:
Đừng vì bức xúc cá biệt mà đặt quy định
Chắc địa phương bức xúc từ thực tế “có luật sư bị lãng tai, ra tòa nghe không rõ” nên đã tự đặt ra quy định. Tuy nhiên, tất cả đều phải làm theo luật, luật không quy định thì không thể tự đặt ra làm. Chưa kể việc này không cần thiết bởi ai cũng biết nghề luật sư cũng chịu quy luật tự đào thải trong quan hệ với khách hàng.
Có thể địa phương đang nhầm lẫn giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần của luật sư, bởi vấn đề khám sức khỏe mà báo chí nêu theo tôi hiểu là khám sức khỏe thể chất. Lao động của luật sư là lao động trí óc nên một luật sư không có sức khỏe thể chất tốt không có nghĩa là không minh mẫn, không thể làm việc được. Ngược lại, một luật sư sức khỏe thể chất tốt mà sức khỏe tâm thần có vấn đề như bị lẫn, trí nhớ giảm sút... thì hẳn nhiên không thể làm tốt giao kết với thân chủ. Nhưng để khám sức khỏe dạng tâm thần thì cũng phải có sự khiếu nại của khách hàng về tình trạng tâm thần của luật sư rồi buộc luật sư đi giám định. Nếu làm kỹ nữa thì yêu cầu tòa tuyên bố luật sư mất hay bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Khi đó thì không cần rút chứng chỉ hành nghề, luật sư ấy cũng không thể làm việc được nữa.
Luậtsư Nguyễn Minh Châu, Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau:
Chưa nghe nước nào làm thế
Buộc luật sư khám sức khỏe để làm căn cứ rút chứng chỉ hành nghề tác động đến nghề nghiệp, danh dự, uy tín... của luật sư chứ không đơn giản. Do vậy, cần phải làm đúng trình tự, đúng quy định của luật. Mà theo luật thì không có quy định nào buộc luật sư phải khám sức khỏe cả. Trên thế giới, tôi cũng chưa nghe nói có nước nào làm như thế cả.
Một luật sư có vấn đề về sức khỏe như đau gan, đau ruột, tai, họng có vấn đề... ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến công việc. Có đôi việc họ sẽ không thể làm tốt như người bình thường, như một luật sư bị đau lưng nặng thì rất khó khăn khi ngồi dự phiên tòa cả ngày. Nhưng cũng không thể nói rằng làm luật sư là cứ phải ngồi tòa. Không ra tòa được thì họ ở văn phòng tư vấn. Đây cũng là một phần công việc quan trọng của nghề luật sư.
Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ, ủy viên Hội đồng lâm thời luật sư toàn quốc:
Địa phương tự “sáng chế” ngoài quy định
Sự việc ở Bến Tre là điều mà địa phương tự “sáng chế” ngoài quy định của pháp luật. Luật Luật sư cũng như các văn bản hướng dẫn đều không có quy định nào nói về điều đó. Đó là về cơ sở pháp lý, còn về mặt thực tế thì luật sư hành nghề có tính chất tự do, có sức thì làm, không thì thôi. Đối với khách hàng, họ thấy có khả năng họ mới nhờ, không làm được thì không ai nhờ cả. Vậy nên ở đây hoàn toàn không cần tới sự can thiệp của Sở Tư pháp, nếu có thì đó phải là hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Thực tế thì hồ sơ nộp đến Bộ Tư pháp đề nghị cấp giấy chứng nhận hành nghề luật sư đã phải có giấy chứng nhận về điều kiện sức khỏe. Còn đang nửa chừng Sở yêu cầu luật sư phải giám định lại sức khỏe thì không có quy định nào như vậy. Ai chịu trách nhiệm về sự giám định đó?
Đúng là có trường hợp luật sư tiếp khách hàng phải đeo máy trợ thính nhưng nhiều trường hợp công chức, viên chức vẫn phải làm như vậy. Còn đến mức đeo máy cũng không làm việc được thì chẳng có thân chủ nào thuê luật sư đó cả. Suốt quá trình làm chủ nhiệm Đoàn luật sư Hà Nội trước đây, tôi chưa gặp trường hợp nào phản ánh về việc luật sư không đủ sức khỏe cả..