‘Tôi không có sân sau: Một thông điệp mạnh mẽ!’
(PL)- Có lẽ ít có một lãnh đạo nào có thể tự tin nói điều ấy với báo chí khi được hỏi về vấn đề rất nhạy cảm này. Nhưng Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng thì lại khảng khái khẳng định “tôi không có sân sau!”.

Ông đã giải thích rất rõ trong bài phỏng vấn nói trên. Điều đáng nói hơn, ông nói rành rẽ về vấn nạn hiện nay khi có sân sau và cho rằng “đó là điều tối kỵ”. Hẳn nhiên nếu một người có sân sau chắc không thể đủ tự tin để nói như vậy!

Phải thấy rõ một điều ngay cả những nhà làm luật, những nhà hoạch định chính sách cũng nhận thấy nếu một quan chức có sân sau sẽ tạo ra xung đột lợi ích đến thế nào.

Cũng chính vì vậy mà trong Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Cán bộ, công chức… cũng như các văn bản dưới luật khác về lĩnh vực này đều thiết kế những quy định nhằm giảm tác hại của sân sau.

Nhưng đáng buồn, dù pháp luật có những quy định tường minh, chi tiết để hạn chế sân sau nhưng dường như sân sau vẫn là “nỗi đau” của thể chế. Chẳng thế mà tháng 11-2018, trong hội nghị về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói thẳng: “Không những một sân trước mà bốn, năm sân sau. Có ông 14-15 sân sau, đừng nói Thủ tướng không biết”.

Đương nhiên người đứng đầu Chính phủ biết thì công chúng cũng không phải không biết. Mà cái công chúng biết thì chính là hậu quả đã xảy ra. Bởi người ta không thể không để ý tới khối tài sản khổng lồ của quốc gia mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đang nắm giữ.

Sân trước và sân sau dường như tạo ra hai gọng kìm nhấn chìm tài sản công vào túi riêng của những cá nhân nắm quyền sinh, quyền sát trong xã hội.

Điều tối kỵ, tức sân sau, đã làm đau lòng không biết bao nhiêu doanh nghiệp chân chính. Bởi các doanh nghiệp này không thể nào cạnh tranh nổi khi sự bất đối xứng thông tin và cơ hội lại tồn tại như một vấn nạn mà ngay cả cuộc chiến chống tham nhũng cũng đang chưa giải quyết triệt để.

Sân sau, vì vậy chẳng những tước đi cơ hội cạnh tranh để lành mạnh hóa nền kinh tế đã đành, nó còn tấn công thẳng vào sự “liêm chính” mà Thủ tướng đã đặt trong phương châm hành động của Chính phủ.

Sân sau nếu không trở thành điều tối kỵ trong hàng ngũ lãnh đạo thì dù có cố gắng bao nhiêu, nền kinh tế cũng sẽ méo mó và quốc gia sẽ còn lâu mới đạt đến thịnh vượng.

​CHÂN LUẬN