Lá Tết thư

Lâm Tâm Năm thương nhớ của chị!

Thật hồ hởi báo tin cho em biết, xuân này chị không về, khi thấy mai vàng nở đầy bên mương. Vì sao à? Vì quá nhiều sô trình diễn, mà đối tác nào chị cũng không nỡ chối từ; tiền không em ơi! Kiếm đâu ra người mẫu mình mẩy láng o, đường cong nào cũng vút hết cả lên như chị đây, cho nên họ bu chị rần rần. Có lời mời bằng hợp đồng, có lời mời bằng miệng, bằng tay, bằng đủ thứ hết á, và chị đã OK từ A đến Z.

Bận rộn quá nên chị không rảnh để về quê thăm gia đình được, nhưng chị vẫn gửi tiền về đều đặn. Xài cũng đủ, phải hôn em? Dặn ở nhà đừng ai nghe lời đàm tiếu bậy bạ nói rằng chị làm ra tiền nhiều mà keo kiết với cha mẹ, anh em. Xííííí...

Ở thành phố, vật giá leo thang dữ dằn lắm, quần áo, giày dép, phấn son... ta nói... mắc dàn mây xanh. Rờ tới cái bảng giá là phỏng tay, nhưng chị cũng bấm bụng mua để có mà ăn bận, cho không thua kém con nào hết... Mình mà thua tụi nó là mất sô như không!

Bữa hổm đi diễn, chị dắt theo con nhỏ người làm, chị dặn nó canh chừng cái bóp, khi chị lên sân khấu rồi, nó cứ xách cái bóp về trước. Diễn xong khuya lắm, chị sẽ nhờ bạn diễn cho có giang về nhà. Không ai biết con nhỏ đó là người làm của chị. He he he... Lúc xuống hàng ghế cũ, chị giả bộ hoảng hồn, chổng mông lên than trời: “Ai, ai, ai đã lấy cái bóp của em để trên ghế này vậy? Trời ơi, khổ cho em...”

Một số người bu đen bu đỏ hỏi thăm chị, có vài nhà báo mà chị quen biết. Nhưng chị không khóc miếng nào (chài, giả bộ mà sao khóc được!). Chị làm mặt buồn: “Thôi, của đi thay người, trong cái bóp không có nhiêu tiền hết á, chỉ có cái điện thoại mới được bạn thân tặng, giá khoảng vài chục triệu thôi!”.

Em biết hôn, qua hôm sau, chuyện của chị “người mẫu Lâm Tâm Tư bị mất bóp và chiếc điện thoại đắt giá” được đăng om sòm trên các báo mạng. Khổ, “tự nhiên” lại nổi tiếng thêm mới chết chứ! Chiêu trò này gọi là tạo xì-ken-đồ để tự pi-a. Và, chị lại có thêm sô diễn. Ngộ hén! Hồi nào giờ, anh bầu cứ chê chị quê quê, dốt dốt; sau vụ đó, ảnh khen chị “coi vậy mà khôn” và hứa sẽ đưa chị lên tới chín tầng mây luôn.

Còn nữa... Bây giờ em mà nghe ai rủ đi “bảo vệ môi trường” thì đừng a thần phù gật đầu mà mang họa vào thân nha chưa! Đừng tưởng đó là chuyện đi lượm rác, lượm bao ni-lông bỏ vô thùng rác, hoặc xúm nhau quét sạch lòng lề đường.

Lá Tết thư ảnh 1
Mà đó là rủ đi chụp ảnh... “nút”. Ghê lắm, “nút” là không mặc miếng quần áo nào cả, có nhiêu khoe hết, chỉ đậy chỗ cần đậy chút xíu thôi! Chị thì cũng hơi quen quen với cảnh này rồi, vì làm người mẫu mà, thấy vậy hoài, nhưng đưa nhau tới miền cao nguyên núi cao suối sâu để “bảo vệ môi trường” thì chị mới thấy lần đầu. Cũng hơi ớn. Nghe đâu chuyện này làm ở xì-tiu-đi-âu (phòng chụp hình) rồi gắn vô phông có sẵn bằng công cụ phô-tô-sốp. Giả bộ luôn! Nhưng, công nhận, nổi tiếng bần bật, tới đâu cũng nghe bàn tán rôm rả. Lên như diều gặp gió, dù đối tượng bị ném đá tơi bời... Đàn ông cũng bắt chước nữa đó, Lâm Tâm Năm! Trên này, nam ca sĩ làm em-vi (MV - music video) không thèm bận đồ, khoe bắp tay bắp chân u nần, khoe bụng sáu cục thấy nổi gai ốc. Còn nam người mẫu trần trùng trục, mặc quần lót đủ kiểu ễnh lên ễnh xuống tùm lum tà la, dòm muốn cạo gió. Có người còn “phả” thân nữa chớ... Hết biết! Thiệt là lên thành phố mới mấy năm mà chị “hiểu biết” ghê mợi! Nói vậy thôi chứ, tuy dốt nhưng chị vẫn thích đàn ông có cái đầu đẹp hơn là có cái mình đẹp, em à! Một ông bụng sáu cục mà hứa hẹn sẽ là “thảm quạ” chồng thì chị thà chọn ông có cái bụng một cục chà bá mà biết quý vợ, cưng con. Ờ, quên nữa, con nhỏ người làm của chị vậy mà cũng giỏi, nhen em! Chị chỉ nó cách vô mạng, kiếm hình ảnh, tin tức giùm chị, nó làm được hết trơn! Một bữa, nó làm chị giựt mình với lời phát biểu đầy số liệu: “Chị Tư ơi, em thấy đẹp cái mông nổi tiếng hơn đẹp cái đầu. Nè, sợt Gu-gồ, cô người mẫu nội y có tới 5.360.000 kết quả tìm kiếm, trong khi một vị giáo sư nức nở về toán chỉ có hơn 2 triệu kết quả. He he he...”. Thiệt tình, chị cũng ham nổi tiếng thấy mồ đây... Bên nhà hàng xóm, tiếng nhạc sôi nổi réo lên từng hồi: “Tết, Tết, Tết đến rồi...” nhưng trong lòng chị đang có một ước mơ bùng nổ: “Năm này chắc gặp tình quân...”, mà hổng biết tình quân kiểu nào. Thấy người ta đại gia này, thiếu gia nọ mà chị chột dạ sao đâu... Chẹp... chẹp... Xuân này chị không về. Mắc bận... Thôi, “sát thủ”... đi ngủ đây! Chị ruột của em
LÂM TÂM TƯ/ Tuổi Trẻ
(Mẫu Hậu chép lén lại)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm