Lương tối thiểu phải bảo vệ người yếu thế

Tiền lương tối thiểu thế nào là hợp lý, có nên tăng thời gian làm thêm… là những vấn đề gây ra nhiều ý kiến khác nhau trong phiên thảo luận ngày 5-10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Bộ luật Lao động sửa đổi và Luật Công đoàn sửa đổi.

Kêu lỗ nhưng vẫn muốn thưởng nhiều

Theo Ủy ban Về các vấn đề xã hội, tiền lương tối thiểu phải hướng đến mục tiêu bảo vệ người lao động dễ bị tổn thương. Tiền lương tối thiểu về bản chất là để đảm bảo mức sống tối thiểu và là căn cứ giới hạn tối thiểu cho người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về tiền lương, nhất là đối với một số ngành, nghề lao động giản đơn hay nhóm lao động yếu thế.

Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho rằng cần thiết phải quy định mức lương tối thiểu vùng. Tuy nhiên, trong tương lai khi nhóm lao động có tay nghề tăng lên, cần phải hướng đến việc chỉ công bố mức lương tối thiểu đối với nhóm ngành, nghề mà người lao động có khả năng rơi vào tình trạng yếu thế, hạn chế việc người sử dụng lao động lợi dụng lương tối thiểu như là lương tham chiếu để chi trả tiền lương không hợp lý.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Nguyễn Kim Khoa nhấn mạnh tiền lương, tiền công là gốc của nhiều vấn đề trong các quy định về lao động. Nếu không giải quyết được căn cơ vấn đề này thì chắc chắn đình công, bãi công, lãn công vẫn xuất phát từ đây. Nhiều ý kiến cũng chỉ ra rằng hiện nay nhiều doanh nghiệp nước ngoài vẫn dựa vào sơ hở của luật để lợi dụng tiền công giá rẻ nhằm thu lợi nhuận. “Ở trong nước, theo báo cáo thì nhiều doanh nghiệp lỗ nhưng lương của công nhân vẫn quá cao. Ví dụ như Tập đoàn Điện lực Việt Nam kêu lỗ nhưng vẫn xin thưởng hàng ngàn tỉ đồng” - ông Khoa nói.

Lương tối thiểu phải bảo vệ người yếu thế ảnh 1

Khi lương tối thiểu được nâng cao theo vùng, đời sống người lao động yếu thế sớm được cải thiện tốt hơn. Ảnh: CTV

Làm thêm thì lương phải cao

Về vấn đề tăng thời gian làm thêm, Ủy ban Về các vấn đề xã hội cho biết hiện có nhiều ý kiến khác nhau. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng tăng thời gian làm thêm là hợp lý vì vừa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp, vừa giúp người lao động tăng thêm thu nhập. Nhưng ý kiến khác lại bảo việc kéo dài thời giờ làm thêm là đi ngược với xu hướng tiến bộ. Đồng thời, sẽ tạo cơ hội cho người sử dụng lao động khai thác triệt để sức lao động dẫn đến hậu quả người lao động sẽ cạn kiệt sức lao động sớm hơn so với độ tuổi lao động hiện hành.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, việc tăng số thời gian làm thêm như dự thảo là hợp lý (200-300 giờ/năm lên tối đa 360 giờ/năm). Nhưng việc tăng đó phải có giới hạn và chỉ cho phép làm thêm giờ trong một số ngành, nghề cụ thể và theo độ tuổi. “Tiền lương làm thêm giờ phải cao hơn hiện hành và phải có sự phân biệt giữa làm thêm ban ngày, làm thêm ban đêm, làm thêm ngày nghỉ” - bà Mai lưu ý.

Ngoài ra, nhiều đại biểu cũng đề nghị tổ chức công đoàn phải tham gia vào tranh chấp lao động ngay, dù có hòa giải hay không hòa giải. Bởi nếu đợi đến khi sự việc xảy ra rồi, công đoàn mới lãnh đạo thì sẽ mất vai trò. “15 năm có luật quy định công đoàn lãnh đạo đình công nhưng hơn 5.000 cuộc đình công đã xảy ra không có cuộc nào do công đoàn lãnh đạo. Điều này dẫn đến việc người lao động vi phạm và bị xử lý” - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý nêu bất cập.

Đàn ông cũng được nghỉ… hộ sản?

Theo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền, dự luật lần này sửa quy định lao động nữ được nghỉ thai sản từ bốn tháng lên năm tháng. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói nên quy định cho sản phụ được nghỉ sáu tháng vì đa phần họ phải nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu. Đối với trường hợp người mẹ bị mất sữa sớm hoặc do kinh tế khó khăn, muốn đi làm sớm, bà Ngân đề nghị luật nên có thêm điều kiện mở. Đồng tình, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nói nên nâng quyền được nghỉ của người mẹ lên sáu tháng và mức sàn phải là năm tháng. Người mẹ có thể được quyền lựa chọn đi làm sớm nhưng không được sớm hơn năm tháng.

Đặc biệt, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước bổ sung nên chăng bổ sung chế độ cho người chồng được nghỉ từ một đến hai tuần khi vợ sinh (hưởng 100% lương) như ý kiến đóng góp của nhiều cơ quan, tổ chức. Ý kiến này được nhiều đại biểu tán thành.

TB

THÀNH VĂN