Nên làm ai vui?

Anh em ngư dân đang ngoài khơi phải nghe lời kêu gọi của chính quyền trở về hoặc di chuyển đến vùng an toàn. Người dân địa phương cũng phải bắt tay chằng chống nhà cửa, thu dọn đồ đạc tránh lũ hoặc khi mô cần thiết thì phải sơ tán.

Sợ nhất là bão vô, lũ lên thì đường đi bị chia cắt, đường sá sạt lở, phải trèo nóc nhà, ngọn cây mà nhai mì gói, có khi nhịn đói nhiều ngày không chừng... Nhà nước thể nào cũng lo cho dân - trận mưa bão nào mà chẳng như rứa, cho dù rất tốn kém. Nhưng cá nhân tui, tui nghĩ mình cũng phải có trách nhiệm chung tay với Nhà nước, phải không nề?

Rứa nên tui mạn phép lạm bàn chuyện ni: Trường hợp xứ mình bị thiệt hại dữ quá, hay mình khấn mẹ Thứ bảo “người ta” hoãn xây tượng đài, dùng một phần trong số 410 tỉ đồng kinh phí xây tượng để khắc phục thiên tai? Tui nghĩ thể nào mẹ cũng bằng lòng.

Ngặt nỗi tui đang lẩn quẩn: Không xây tượng đài tốn kém thì mẹ Thứ sẽ vui nhưng hễ mẹ vui thì “người ta” hổng vui. Còn, hễ “người ta” vui thì hương hồn mẹ sẽ hổng vui. Tại sao mẹ hổng vui thì ai cũng có thể nói được vì quá hiểu lòng mẹ, còn tại sao “người ta” hổng vui thì… cái ni khó nói lắm!

Vậy thì trước cơn bão này và nhiều cơn bão khác, ta nên làm cho ai vui đây, hỉ???

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU