Nếu biết cố gắng

Kimana nhờ Thỏ: “Cậu gửi hộ ta bức thư này nhé?”

Thỏ nói: “Tôi không thể lên Trời”. Kimana lại nhờ Linh dương.

Anh hỏi: “Cậu gửi hộ ta bức thư này nhé?” Linh dương đáp: “Tôi không thể lên Trời”.

Kimana lại đi nhờ Chim ưng: “Cậu gửi hộ ta bức thư này nhé?”.

Chim ưng trả lời: “Tôi chỉ bay được đến nửa đường, không lên đến Trời được”.

Lúc đó, Ếch đến và hỏi Kimana:

“Tại sao cậu không tự mình đưa thư?”

Kimana trả lời: “Ta không thể.”

Ếch nói: “Vậy thì để tôi.”

Kimana cười: “Một con ếch thì làm sao đưa thư đến Trời được?”

Ếch trả lời, “Cái gì tôi cũng làm được. Chỉ cần cố gắng.”

Ếch sống cạnh một cái giếng. Hàng ngày, những tì nữ của Chúa Tể Mặt Trời đến đây lấy nước. Họ xuống trên một chiếc mạng mà Nhện dệt. Khi đã đầy bình họ trở về. Ếch ngậm bức thư trong miệng và nấp dưới giếng. Các cô gái người Trời đến múc nước và hát:

“Chúc chị một ngày tốt lành”.

Chúc em một ngày tốt lành”.

Khi họ thả bình xuống múc nước, Ếch liền nhảy vào một trong những chiếc bình. Các Tiên Nữ không hề hay biết, họ lại trở về Trời trên chiếc mạng nhện. Đến nơi, họ để những bình nước trong một căn phòng.

Lúc này Ếch chỉ còn một mình. Cậu nhảy ra khỏi bình và nhả bức thư trên ghế, rồi nấp vào một góc. Chúa Tể Mặt Trời đi uống nước liền thấy bức thư.

Người mở ra đọc: “Tôi, Kimana, một người trần gian, ước nguyện được thành thân với Tiên Nữ, con gái ngài.”

Chúa tể Mặt trời sửng sốt: “Sao có thể thế được?”

Ông tra hỏi các tì nữ.

“Có phải các ngươi đưa bức thư này tới đây?”

Các cô trả lời: “Không phải nô tì”

Ông liền đến gặp người vợ của mình là Nữ Hoàng Mặt Trăng, đọc cho bà nghe bức thư.

Nghe xong, bà nói: “Đừng hỏi thần! Người hãy hỏi chính con gái mình ấy!”

Chúa Tể Mặt Trời đến chỗ Tiên Nữ, nàng nói với cha:

“Để xem anh ta có thể đem đến đây một món quà cưới không.”

Vậy là Chúa Tể Mặt Trời viết lại một bức thư và để trên ghế. Khi ông đã đi khỏi, Ếch nhảy ra và ngậm lấy bức thư. Sau đó cậu trèo vào một cái bình rỗng.

Ngày hôm sau, các tì nữ đem bình xuống lấy nước, vừa đi vừa hát:

“Chúc chị một ngày tốt lành”.

Chúc em một ngày tốt lành”.

Họ vục bình xuống giếng và Ếch nhảy ra. Các cô gái không hề hay biết và tiếp tục công việc của mình.

Ếch đưa bức thư cho Kimana, trong thư viết: “Ngươi có thể lấy con gái ta nếu như ngươi đem được lên đây một chiếc ví đựng tiền”.

Kamana thở dài “Ta không thể làm được”.

Ếch lại bảo: “Vậy để tôi đưa hộ anh”.

Kimana cười “Cậu đã đưa thư lên Trời nhưng liệu có thể đưa lên đó cả ví tiền không?”

Ếch trả lời, “Cho dù là gì tôi cũng làm được. Chỉ tôi cần cố gắng.”

Kimana đưa cho Ếch một chiếc ví. Ếch ngậm ví trong miệng và đem xuống giếng, chờ đợi. Các cô gái nhà trời lại đến lấy nước.

“Chúc chị một ngày tốt lành”.

Chúc em một ngày tốt lành.”

Ếch nhảy vào một chiếc bình. Các Tiên Nữ lại về Trời trên chiếc mạng nhện. Đến nơi, họ để nước trong căn phòng. Ếch nhả ví tiền trên ghế, rồi nấp vào một góc.

Chúa Tể Mặt Trời đi uống nước và thấy chiếc ví. “Sao có thể thế được?”

Ông tra hỏi các tì nữ: “Có phải các ngươi đem tiền tới đây?”

Các cô trả lời: “Không phải nô tì”

Ông liền đến gặp người vợ của mình là Nữ Hoàng Mặt Trăng, đọc cho bà nghe bức thư.

Nghe xong, bà nói: “Đừng hỏi thần! Người hãy hỏi chính con gái mình ấy!”

Chúa Tể Mặt Trời đến chỗ Tiên Nữ, nàng nói với cha: “Vậy hãy để xem anh ấy có thể đến và đem con đi không.”

Vậy là Chúa Tể Mặt Trời viết lại một bức thư và để trên ghế.

Ếch ngậm bức thư trong miệng. Sau đó cậu trèo vào một cái bình rỗng.

Ngày hôm sau, các cô gái lấy nước lại đưa cậu xuống trần gian. Ếch lại trở lại với cái giếng, còn các cô gái lấy nước về Trời. Ếch đem thư đến cho Kimana, Kimana đọc.

“Ngươi có thể cưới con gái ta nếu ngươi lên đây và đưa nó đi.”

Kimana nói, “Tôi không thể làm được.”

Ếch lại nói, “Vậy để tôi lên đó đưa cô ấy xuống cho cậu.”

Kimana cười: “Cậu đã đưa bức thư lên nhà Trời và đem lên đó một ví tiền. Nhưng liệu có thể đưa cô dâu về đây không?”

Ếch trả lời: “Cho dù là gì tôi cũng làm được. Chỉ cần tôi cố gắng.”

Ếch lại trở về giếng chờ các tì nữ đem bình xuống lấy nước.

Họ đem theo chú Ếch lên Trời. Ếch nhảy ra và nhổ vào tất cả vào các bình nước ở đó. Tõm. Tõm. Tõm. Sau đó cậu ẩn mình trong một cái bình rỗng. Mọi người trong cung uống nước đó đều bị ốm.

Chúa Tể Mặt Trời liền gọi thầy pháp. Ông ta liền nói với Ngài:

“Người đã hứa gả con gái mình cho người trần gian, nhưng đến giờ cô ây vẫn ở đây. Người trần đã gửi linh hồn quỷ dữ đến đây gây ra dịch bệnh. Linh hồn quỷ dữ đó đội lốt một con Ếch.”

Chúa Tể Mặt Trời liền kể cho vợ mình nghe. Nữ Hoàng Mặt Trăng nói, “Người đừng hỏi thần! Hãy đến hỏi con gái mình!”

Người liền đến gặp Tiên Nữ. Nàng nói: “Vậy con sẽ đi”

Ngày hôm sau Tiên Nữ xuống trần với những các tì nữ.

Khi các cô gái múc nước, Ếch lại nhảy ra. Rồi các cô trở về Trời, để lại Tiên Nữ ở đây.

Lúc này, Ếch nhảy ra và bảo. “Tôi sẽ đưa nàng đến với vị hôn phu của mình.”

Tiên Nữ cười. “Liệu một con Ếch có thể dẫn đường?”

Ếch nói, “Tôi đã đưa thư lên Trời, đã đem lên đó một ví tiền, và cũng đã đưa cô dâu về đây. Cho dù là gì, tôi cũng làm được. Chỉ cần tôi cố gắng.”

Tiên Nữ liền nói: “Đây mới chính là người mà ta sẽ cưới.”

Nàng đưa Ếch lên Trời và lấy làm chồng. Họ sống với nhau đời đời kiếp kiếp. Còn anh chàng Kimana vẫn ngồi đó chờ đợi cô dâu của mình.

Nếu bạn nghĩ mình không thể, thì bạn sẽ không làm được. Nếu bạn nghĩ mình có thể, thì bạn sẽ làm được.

Theo Đặng Thực (Dân trí/ IQ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm