Ngõ phố, phận người

Ngõ phố, phận người ảnh 1

Một góc ngõ Tạm Thương. Ảnh: HỒ VIẾT THỊNH

“Lý lịch” ngõ

Người ta đã tính toán được rằng số ngõ ở Hà Nội nhiều gấp ba bốn lần số phố. Mỗi con ngõ có một số phận và hình dáng riêng. Ngõ cụt Đoàn Nhữ Hải len mình giữa những nếp nhà thấp vương vất rêu phong. Đó là nơi sinh sống của những công chức Hà Thành xưa. Ngõ Phất Lộc được mệnh danh là con ngõ có lối đi rồng rắn nhất trong 36 phố. Đây cũng là con ngõ được họa sĩ tài hoa Bùi Xuân Phái nhiều lần đưa vào tranh. Ngõ Tạm Thương một đầu đổ ra Hàng Bông, đầu kia ăn vào Yên Thái. Nhà thơ Chế Lan Viên một lần chạm ngõ Tạm Thương đã cảm tác mà viết rằng:

“...Sương giăng mờ trên ngõ Tạm Thương

Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm

Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm

Thương một đời đâu phải tạm thương...”.

Ngõ phố, phận người ảnh 2

Ngõ gắn bó với cuộc sống mưu sinh của nhiều người. Ảnh: HỒ VIẾT THỊNH

Tràng An là cái tên gợi nhớ đến câu ca dao “Dẫu không thanh lịch, cũng người Tràng An”. Ngõ Tràng An mang nhiều dấu ấn tiểu tư sản điển hình khi một đầu là phố Triệu Việt Vương với những cửa hàng vàng bạc, còn đầu kia là phố Huế nhộn nhịp cửa hàng buôn bán xe máy. Nhắc đến ngõ phố Hà Nội, không thể không điểm tên một con ngõ có tên khá lạ: ngõ Cấm Chỉ. Ngõ chỉ dài khoảng 100 m nhưng lại là điểm đến của những người đam mê ẩm thực. Bước chân vào ngõ là bước vào thế giới của những hàng quán san sát nhau hội đủ đặc sản của ba miền Bắc - Trung - Nam. Điều đặc biệt ở ngõ Cấm Chỉ là cảm giác dường như không giới hạn thời gian. Bất cứ giờ nào trong ngày, ai đến đây cũng bị bập ngay vào cái không gian ồn ã, xôm tụ của phường phố.

Không gian sinh hoạt cộng đồng

Mỗi con ngõ mang một dáng dấp riêng nhưng tựu trung lại, ngõ ở Hà Nội đều rất nhỏ. Nhiều con ngõ chỉ đủ cho một người len vào nên được gọi tếu táo là “ngõ một chiều”, nếu hai người đi ngược chiều không chịu nhường thì chỉ có đập đầu vào nhau.

Những con ngõ rộng hơn một chút lại trở thành địa bàn lý tưởng cho đủ hàng quán. Chỉ tính những quán trà nước cũng đã thấy nhiều vô kể, quán này kề quán kia. Không cần lều cột võng mái gì, quán chỉ có một ấm trà con, mấy cái chén sứt quai cũ kỹ, mấy thanh kẹo lạc... cùng vài chiếc ghế nhựa liêu xiêu là thành quán trà chén đúng kiểu Hà Thành. Chủ nhân của những hàng trà chén ấy thường là những cụ ông, cụ bà rỗi việc kiếm thêm. Họ vì mưu sinh cũng có hoặc vì kiếm một chỗ để hàn huyên tâm sự cũng có. Những quán trà nằm tít ngõ tối tăm và hơi nhếch nhác ấy có cả những vị khách quần áo bảnh bao, tươm tất. Nhiều người có địa vị xã hội vẫn trung thành với thói quen chào buổi sáng bằng một cốc trà nóng trong con ngõ ở gần cơ quan mình.

Ngõ phố, phận người ảnh 3

Việc cơi nới khiến không gian phía trên của ngõ trở nên chật hẹp. Ảnh: HỒ VIẾT THỊNH

Con ngõ sâu tít tắp còn là chốn để những cô, những bà, những chị túm tụm nhau trò chuyện. Trước khi ra khỏi nhà, họ thường đem thêm một chiếc ghế. Gặp nhau ở đâu, họ đặt ghế xuống rồi thoải mái hàn huyên đủ chuyện trên trời dưới bể, từ chuyện nhà kia vợ sinh đến lần thứ năm vẫn là vịt giời đến ông nọ già thế rồi mà vẫn còn mê bồ trẻ... Mỗi khi nhà ai trong khu phố có chuyện buồn thì từ những buổi hàn huyên như thế, người ta dễ nghĩ ra nhiều cách để giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn.

Những con ngõ ở khu phố cổ còn “kiêm nhiệm” vai trò “bếp tập thể” của nhiều hộ gia đình. Vào những giờ cao điểm, không gian nơi đây đậm đặc khói than. “Nhà nhỏ, không có nơi để nấu nướng nên đành phải bê ra ngoài ngõ nấu vậy” - chị Hà Thị Tâm ở ngõ Phất Lộc nói.

Theo sự phát triển của nhịp sống đô thị, những con ngõ tự dưng cũng khoác lên mình chút màu sắc thương mại và dần đi vào “chuyên môn hóa”. Trước kia, Hà Nội có 36 phố phường, mỗi phố lại bày bán một mặt hàng riêng biệt. Bây giờ, nhiều tên ngõ gắn với nhu cầu khác nhau như ngõ cà phê, ngõ ăn sáng, ngõ Tây ba lô...

Ngõ phố ấm tình người

Nhiều con ngõ ở Hà Nội có nguồn gốc từ làng quê chiêm trũng nên vẫn giữ được nét văn hóa nặng nghĩa tình. Ngõ Hà Nội nhờ thế mà trở nên ấm cúng hơn, gần gũi hơn. Khi Hà Nội trở thành đô thị nhộn nhịp, ngõ Hà Nội lại đón nhận luồng di cư lớn từ các vùng quê khác đổ về. Họ là những nông dân lam lũ, nghèo nàn tập trung lại ở những con ngõ tối tăm, chật chội trong con phố sâu. Nhiều con ngõ cứ thế cưu mang những phận người, chứng kiến cả nước mắt lẫn nụ cười của cuộc đời họ.

Ngõ phố, phận người ảnh 4

Rộn ràng ngõ phố. Ảnh: BẢO LÂM

Đến giờ, dân cư quanh con ngõ sâu của phố Tân Ấp (phường Phúc Xá, quận Ba Đình) vẫn nhớ câu chuyện gắn liền với đôi vợ chồng già làm nghề buôn đồng nát sống ở căn nhà chật chội cuối ngõ. Chính con ngõ ở khu phố Trần Nguyên Hãn đã giúp họ mưu sinh và nối duyên họ với nhau. Nhưng sự đời trớ trêu! Người vợ bị tai nạn mù cả hai mắt. Từ đó, người ta quen thấy một người đàn ông lầm lũi, còng rạp người đẩy xe đi mua đồng nát mỗi sáng, tối lại về nấu cơm chăm vợ. Biết hoàn cảnh và tấm chung tình của ông, ai có giấy vụn hay đồ bỏ đi thì lại đem xuống cho ông. Con ngõ nghĩa tình ấy đã giúp ông sống và nuôi vợ qua những ngày cơ cực. Rồi vào một ngày giông gió, ông mắc cảm rồi lặng lẽ qua đời. Không còn ai thân thích, mọi người lại xúm vào lo cho ông một đám tang chu toàn và gửi vợ ông vào một trại dưỡng lão.

Cũng sống nương nhờ vào ngõ phố, chị Nguyễn Thị Lê ngày ngày vẫn nện gót trên những con ngõ ngoằn ngoèo ở phố Hàng Bạc với một gánh bánh đúc trộn. Địa bàn hoạt động của chị không cố định. Sáng, dáng chị đổ bóng xuống những con ngõ ở Tạ Hiền. Chiều, người ta lại thấy chị đang bán hàng ở Đào Duy Từ. Với chị, ngõ không chỉ là nơi bán buôn mà còn chất chứa bao kỷ niệm gắn với cuộc đời. Chị tâm sự rằng niềm hạnh phúc nhất của chị là thỉnh thoảng lại được phục vụ nhiều diễn viên, nhạc sĩ nổi tiếng ghé vào ăn.

- "Ba sáu phố phường của Hà Nội là một trong những điểm hấp dẫn của Hà Nội, làm cho Hà Nội khác biệt với bất cứ thủ đô nào ở châu Á. Nhiều thành phố ở châu Á đã mất đi những nét của châu Á nhưng Hà Nội vẫn còn với khu phố này. Tôi vẫn thường đi dạo trong các ngõ ngách của Hà Nội. Tôi hay bắt đầu ở Hàng Gai, sau đó hoặc là rẽ trái hoặc là rẽ phải vào các ngõ nhỏ. Lúc thì gặp những cửa hàng bán hàng lưu niệm rất nhỏ, lúc thì gặp ngôi chùa hay đền nhỏ. Có rất nhiều điều thú vị ở đó".

(Theo Mark Rapport, tác giả cuốn Một trăm lý do đáng sống ở Hà Nội)

- "Bờ sông rộng dài quá. Cầu Thăng Long xa và cao quá. Viện bảo tàng trang nghiêm quá... Ngõ Hà Nội thân thương hơn nhiều, nhỏ hẹp mà yên vui, cổ xưa mà đầm ấm, khuất khúc mà chẳng hững hờ... Xin một lần ghé thăm để đừng quên là Hà Nội vẫn còn nhiều ngõ nhỏ rất riêng Hà Nội, như tâm hồn ta vẫn còn những khoảng sâu lắng đôi khi mới có dịp lần giở đến... vào một hôm nào trở gió... Mong sao những ngõ nhỏ ấy, những góc sâu trong tâm hồn ấy đừng bị những ào ạt của xây dựng phá phách, xâm lăng mất. Cần bảo tồn lắm".

(Trích tùy bút Những nẻo đường Hà Nội của nhà văn Băng Sơn).

HỒ VIẾT THỊNH

(Nguyệt san Pháp Luật TP.HCM số 173)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm