Đến giờ người vẫn hay nhắc câu chuyện đấy là cựu Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Duy Long. Ông Long kể rằng xuất xứ của câu nói đấy khi các tuyển thủ Việt Nam đi tập huấn ở Nga vào mùa đông khi tiết trời giá rét, tập luyện kham khổ, trong khi có nhiều vị cứ ở trong phòng ấm hoặc ở tận Việt Nam mà cứ phán những câu xanh rờn.
Mới đây, ông chủ tịch CLB bóng đá SL Nghệ An khi trả lời phỏng vấn Pháp Luật TP.HCM đã trách móc những nhà làm bóng đá Việt Nam vô cảm với tình hình chung của các CLB.
Tôi đồng ý với cách đặt vấn đề của ông Nguyễn Hồng Thanh đó là hơn ai hết Tổng cục TDTT và LĐBĐ VN phải cùng chia sẻ khó khăn với các CLB, cùng tìm hướng tháo gỡ cho các đội, thay vì cứ ở gần mặt trời rồi lệnh xuống: “Phải đá! Còn bao nhiêu chơi bấy nhiêu”.
Tổng cục TDTT quản lý về mặt nhà nước, LĐBĐ VN quản lý về mặt xã hội và trong lúc các CLB đang lao đao, đang khó khăn tìm giải pháp để giữ các CLB tồn tại thì họ rất cần sự tiếp sức của hai tổ chức trên.
Lâu nay những nhà quản lý vẫn hay có suy nghĩ tiếp sức là cho tiền, là chia lửa nhưng thực tế thì các CLB đâu cần những thứ đấy. Cái họ cần bây giờ là sự đồng cảm và cùng nhau ngồi lại vì cái chung của nền bóng đá Việt Nam mà tháo gỡ từng mảng, từng phần.
Từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp đến nay đã 12 mùa bóng. Rất nhiều người (trong đó có nhiều quan chức, nhiều lãnh đạo ngành) thấy việc đi chệch hướng chuyên nghiệp và cũng rất nhiều người biết các ông chủ đến với bóng đá để bắc cầu cho những mục tiêu khác mà bóng đá chỉ là công cụ, là con đường kết nối ngắn nhất cho các dự án nhưng đã có ai cảnh báo?
Trong rất nhiều hội thảo để phát triển bóng đá tôi chưa bao giờ nghe những người có trách nhiệm cảnh báo cách làm bóng đá không đúng đắn nhưng khi ngồi trà dư tửu hậu thì nói rất hay, rất hăng. Ai cũng thấy việc đẩy giá cầu thủ lên quá cao rất có hại và làm lợi cho những kẻ môi giới lậu trốn thuế nhưng đã có ai dùng quy chế bóng đá chuyên nghiệp hay dùng điều luật của VFF để tuýt còi?
Ở đây không loại trừ việc cả làng cùng im vì hoặc là không liên quan đến mình hoặc đã có phết phẩy qua cách làm sinh nhiều tiền nhưng có hại chung cho bóng đá.
Điều nguy hiểm nhất ở bộ máy điều hành bóng đá là mỗi người mỗi bộ phận và mỗi phần để rồi không ai đụng đến lĩnh vực của ai, kể cả phải nói những điều không có lợi cho bóng đá phát triển.
2-3 mùa trước, khi bầu Hiển một tay ôm hai CLB, nhiều người thấy đấy nhưng sau những chuyến du lịch ở châu Âu cùng ông bầu này thì chuyện vi phạm quy chế đội bóng đã trở nên “tình thương mến thương”.
Ông Chủ tịch CLB SL Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh rất bức xúc với kiểu “chống ba-toong xuống nước” của những nhà điều hành bóng đá và cho đấy là thái độ vô trách nhiệm.
Có phải vì thế mà 12 năm làm bóng đá chuyên nghiệp rồi mà đến giờ các CLB chuyên nghiệp Việt Nam vẫn bị nợ đòi trong khi có CLB thì ông giám đốc điều hành thì bỗng dưng biến mất?
NGUYỄN NGUYÊN