Nhất quyết không nhả ghế cấp phó!

Anh Hai,

Em theo anh đã bao lâu, thâm niên công tác bộn rồi, hầu hạ phục vụ nhà anh cũng nhiều. Em có lời này, mong anh nghĩ tình. Đời em chỉ xin một danh phận xã hội để ngẩng mặt với người ta, anh có thể nào thả tay cho em có chức vụ với người ta hay không anh?

(Tin lại)

Sao tôi không biết công sức và tấm lòng của chú đối với tôi. Thôi tôi tính vầy, cỡ chú mà làm cấp trưởng, cấp chánh thì người ta… chửi chết. Năng lực chú ra sao, tôi biết quá mà. Tôi sẽ sắp xếp cho chú một chức phó, ra đường xỉa cạc vi-dít lòe người ta, oai chứ bộ. Vậy nghen! À mà chú phải nhớ tôi không bao giờ cấp không thứ gì cho ai. Chú tự hiểu ý chứ?

(Thư tiếp)

Trời ơi, được anh Hai cất nhắc em mừng hết sức. Em hứa với anh sẽ giữ cái ghế của em chắc như bàn thạch. À mà anh ơi, để sự tạ ơn của em đối với anh được trọn vẹn, hay là anh em mình ký giao kèo. Anh đừng giận, hổm rày đọc báo chí em đâm lo. Anh ký cho em được thì biết đâu anh lại táy máy ký cho một mớ thằng khác làm phó như em. Sau này cấp trên yêu cầu tinh gọn bộ máy, em mất ghế thì sao? Anh thề không duyệt cho thằng nào đồng cấp với em nha anh Hai?

Em cả nghĩ như vậy vì thấy vụ cơ quan văn phòng một tỉnh miền Trung sắp xếp hoài, đến hết hạn hứa hẹn mà vẫn thừa cấp phó, em buồn cười quá.

Ở đời, ký cho lên thì dễ chứ hạ xuống hoặc điều chuyển chỗ khác không “ngon” bằng, đố mà suôn sẻ, phải không anh?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm