Nhờ tình thương của cha mẹ, tôi từ bỏ được ma túy

Cuộc đời của tôi gần giống một số mô tuýp của một bộ phim nhạt nhẽo nào đó đã chiếu trên truyền hình gần đây, nhưng nếu ai đã từng trải qua sẽ biết được cái nhạt nhẽo đó đến ngày hôm nay vẫn còn là một sự nỗ lực không ngừng nghỉ.

Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, là con cưng nhất của hai họ. Nhưng khác hẳn với những gì các bạn đang suy nghĩ, tôi được chiều bằng tinh thần chứ không phải vì vật chất.

Cho đến cái tuổi hay làm ngược lại những gì được dạy dỗ, tôi bị ám ảnh bởi bộ phim Hồng Lâu Mộng. Tôi sợ mình bị biến thành Giả Bảo Ngọc (theo lối suy nghĩ của tôi hồi đó) và tôi quyết thử tự đi bằng đôi chân của mình. Tôi bỏ nhà và bỏ học đi lang thang với hoài bão đầu phải đội trời, chân phải đạp đất. Lúc đó tôi đang học lớp 8 một trường điểm tại Hà Nội.

Nhờ tình thương của cha mẹ, tôi từ bỏ được ma túy ảnh 1
Cha mẹ luôn là người yêu thương con nhiều nhất.
Ảnh minh họa: Hoàng Thùy.
Sau những lần đói khát, vật vờ ngoài hè phố, bố mẹ lại đón tôi về trong vòng tay yêu thương. Nhưng tôi ngu muội lo sợ một nỗi sợ vô hình... đó chính là sự yêu thương bao bọc của cha mẹ, tôi sợ mình thành một "em chã". Và rồi tôi lại đi mà không biết sẽ đi về đâu. Tôi dính vào ma túy. Mười lăm năm làm bạn với nàng tiên nâu không phải là thời gian ngắn ngủi như số đếm. Những người nghiện tôi biết đều đã xanh cỏ. Chỉ còn mình tôi ở lại vật vã với những nỗi tự kỷ ám thị hoang đường. Tôi cảm thấy lẻ loi trong cái thế giới sôi động này. Cả ngàn lần tôi cai nghiện là cả ngàn lần cha mẹ chăm sóc tôi, nhìn tôi vật vã mà không thể sẻ chia được. Tôi đã vượt qua. Giờ đây, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Nhưng tôi không muốn quên, trái lại tôi luôn tâm niệm không cho phép mình quên. Tôi đã đi qua nỗi sợ hãi, tôi đã vượt qua sự hoang tưởng, và tôi đã đi một con đường quá dài, đến bây giờ chỉ nhận ra được một sự thật...
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
Đó là điều mà tôi được học từ hồi lớp 1, nhưng đi gần nửa cuộc đời tôi mới hiểu được ý nghĩa của nó. Giờ đây, tôi mới đang chập chững đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, như hồi mẹ dẫn tôi đi mẫu giáo. Khác một điều, các bạn của tôi bây giờ đều là doanh nhân thành đạt chứ không phải các bạn hồi còn mẫu giáo giành giật đồ chơi của nhau. Tôi vẫn còn hơn nửa cuộc đời phía trước nhưng cha mẹ tôi có lẽ cũng đi sắp hết cuộc đời rồi. Tôi nhận ra, ước mơ của mình quá muộn. Một ước mơ giản dị mà tôi không biết có thời gian để thực hiện hay không. Đó là được sống bên cha mẹ mãi, dù nghèo khó cũng vẫn hạnh phúc và ấm áp trong tâm hồn. Giờ tôi đang sống và làm việc ở nước ngoài nhưng luôn cảm thấy cô đơn trong sự xa hoa nhung lụa. Tôi ân hận cho những năm tháng khờ dại, và thường trực nỗi nhớ nhà da diết. Tôi muốn nhắn gửi đến bố mẹ tôi lòng biết ơn sâu sắc và tình yêu, kính trọng. "Con sinh ra trên đời này là công ơn cha mẹ, con vượt qua mê muội cũng nhờ tình yêu thương của cha mẹ. Con chỉ mong được phụng dưỡng cha mẹ trọn đời".
Người con ở Thái Lan
Theo VNE