Những nhát dao oan nghiệt

Những nhát dao oan nghiệt ảnh 1
Theo hồ sơ vụ án, Dương Thanh Tuấn sinh ra trong gia đình nhà nông nghèo ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.  Học đến lớp 8, Tuấn đi học nghề nấu ăn. Tháng 12-2010, Tuấn đến làm đầu bếp quán ăn của chị H.T.T., vợ sắp cưới của anh G., anh ruột Tuấn. Tại đây, Tuấn gặp em gái của chị T. là H.T.L.. Hai người nảy sinh tình cảm và hứa hẹn đi tới hôn nhân. Yêu nhau được hai tháng, vào ngày Lễ tình nhân thấy L. đi chơi với bạn trai cũ, Tuấn ghen tức. Gặng hỏi thì L. trả lời không có gì. Sau đó L. đi du học ở Singapore. Suốt khoảng thời gian đó, L. không liên lạc gì với Tuấn. Hai bên kháng cáoGiữa tháng 3-2011, anh G. và chị T. chuẩn bị đám cưới nên L. về nước. Cô gặp Tuấn đang phụ giúp ở hội trường, nơi sắp diễn ra lễ cưới. Tuấn cho rằng L. thờ ơ, lạnh nhạt với mình vì đã trở về với người yêu cũ nên nảy sinh ý định giết L.. Khi nghe L. nhờ chị lấy xe đưa về nhà, Tuấn bước tới nhận chở đi nhưng L. không đồng ý. Tuấn đưa lá thư đã viết từ trước, L. cũng không nhận. Tuấn liền rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, bụng L. đến mức con dao gãy. Chị T. nhào đến ôm Tuấn. Tuấn vứt con dao đã gãy xuống đất, chạy vào trong hội trường lấy một con dao khác định chạy ra ngoài tự tử. Anh G. nghe tiếng la nên chạy đến ôm Tuấn lại. Tuấn lấy xe chạy trốn, sau đó ra đầu thú. Ngày 19-7-2011, TAND tỉnh Hậu Giang mở phiên sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Tuấn tù chung thân về tội giết người. Bị cáo kháng cáo, xin tù có thời hạn. Gia đình nạn nhân kháng cáo đề nghị tăng mức án từ chung thân lên tử hình. Ngày 27-9-2011, tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án trên. Chủ tọa phiên tòa hỏi: “Bị cáo có biết chị L. lúc đó chỉ mới 16 tuổi không?”. “Dạ, không”. Chủ tọa tiếp tục: “Thế giờ chị L. mất rồi, bị cáo có muốn chết nữa không?”. Bị cáo trả lời rằng trước đây muốn chết để chứng tỏ rất yêu L. nhưng giờ nghĩ lại rất muốn sống vì còn phải lo nuôi mẹ cha. Không tha thứ!Chủ tọa ôn tồn nói với cha bị hại rằng có thể mở ra chút ân huệ, rộng lòng bao dung tha lỗi cho bị cáo bởi hai bên dẫu gì cũng là sui gia. Hiện chị của bị hại đang sống chung với anh trai của bị cáo, và giữa họ cũng đã có một đứa con. Vì vậy nên nghĩ lại bởi có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc con gái và cháu của mình khi giữa hai bên nội ngoại cứ oán thù dai dẳng. G iọng cha của nạn nhân dứt khoát: “Cho dù hai đứa có sống chung, tôi cũng không thừa nhận mối quan hệ đó. Con gái tôi có tội tình gì mà nó giết. Tôi giữ y kháng cáo, đề nghị tăng mức án lên tử hình”.Chủ tọa tiếp tục thẩm vấn: gia đình có biết mối quan hệ tình cảm giữa bị hại và bị cáo không? Cha nạn nhân phủ nhận: “Con tôi không có tình cảm với người như vậy”. Khi chủ tọa công bố hình chụp bị hại khá thân mật với bị cáo, ông vẫn quyết liệt: “Cho dù có nhưng nó đâm đến gãy cán dao. Không thể yêu hoặc sống chung với hạng người đó được. Tôi mong tòa xử tử hình tên giết người không gớm tay này”. Còn mẹ nạn nhân đầm đìa nước mắt, phẫn uất: “Con tôi van xin mà nó vẫn đâm. Nếu để một người ác độc như thế sống sẽ rất bất công. Suốt đời tôi cũng không tha thứ cho nó”. Bị cáo Tuấn bào chữa rằng khi lấy dao chỉ nghĩ để hù dọa chứ không có ý giết chết L., chung quy chỉ vì quá yêu L. mới hành động như vậy. Kiểm sát viên bác bỏ rằng khi gặp nhau hai người không cự cãi, Tuấn vẫn đâm đến 9 nhát dao, chứng tỏ đã có chủ định. Kiểm sát viên cho rằng bị cáo thật sai lầm khi nghĩ chỉ cần bị cáo yêu người ta, thì người ta không có quyền đi yêu người khác, nếu làm ngược lại tức là đã lừa dối và phản bội bị cáo. Chính cái lối suy diễn sai lầm, ích kỷ, cố chấp này mà bị cáo giết chết một mạng người, và đẩy mình cùng người thân vào chốn địa ngục. Nước mắt khôn nguôiBầu không khí đặc quánh khi kiểm sát viên đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Tuấn mức án tử hình. Tòa nghị án. Mẹ bị cáo đến xin gặp con nhưng cảnh vệ không cho. Bà quay về chỗ ngồi tiếp tục khóc. Bà tâm sự với tôi đại để rằng khi dự phiên tòa sơ thẩm, đầu cứ ong ong, ruột gan bấn lên bởi sợ con bị tuyên án tử. Rồi nghe tòa sơ thẩm tuyên chung thân, hồn vía như từ cõi chết trở về cõi sống. Sau đó biết bên bị hại kháng cáo, bà lại thấy rơi dần vào vùng tối đen kịt. Giờ nghe kiểm sát viên đề nghị mức án tử hình, bà bảo mình đang rớt thẳng xuống tận miền âm ty...Đôi mắt mờ đục của cha bị cáo chan chứa hai dòng nước tràn ra trên gò má nhăn nheo. Những anh chị của bị cáo cũng rấm rứt khóc. Họ không nói gì cả. Chỉ có khóc và khóc mà thôi. Đôi mắt G. đỏ lừ, anh tâm sự rằng chuyện tình của anh và T. kéo dài đến hai năm mới được cha mẹ vợ chấp nhận cho đám cưới, nhưng không ngờ cơ duyên vận số của đời người khiến sự việc xảy ra quá mức bàng hoàng. Sau ngày tang thương đó, đám cưới phải hủy bỏ nhưng anh và T. vẫn quyết định sống chung và họ đã có con hơn 2 tháng tuổi.Tòa tuyên tử hình. Bị cáo 24 tuổi bật lên tiếng khóc thảm thiết như đứa trẻ: “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con...”. Còn người mẹ té đập đầu xuống nền nhà nhưng vẫn cố lết tới nói với cha mẹ bị hại: “Tôi lạy anh chị, xin tha tội cho con tôi...” rồi ngã lăn ra ngất. Các con của bà òa lên nức nở, dìu mẹ ra khỏi phòng xét xử. Khi ra đến sân, bà tỉnh lại nhưng đứng không vững. Tuy nhiên bà vẫn kêu G. cõng mình chạy theo xe tù chở người tử tội đang phóng vút đi... Theo MINH TÂM (TTO)
Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.