Nóng giận đốt nhà, con làm mẹ chết

TAND TP Đà Nẵng vừa xử lưu động tại xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) vụ Trần Minh Công đốt nhà khiến mẹ bị chết. Chỉ vì tức giận nhất thời mà đứa con được cho là xưa nay hiếu thảo đã gây họa cho gia đình. Sau khi cân nhắc, tòa đã tuyên phạt Công chín năm tù về tội giết người.

Gần như mọi người tham dự phiên tòa đều đã rơi nước mắt trước tình cảnh của Công.

Mồi lửa oan nghiệt

Buổi trưa cuối tháng 4-2011, Công nhận được điện thoại của vợ: “Chị Mai (chị ruột của Công) gọi điện thoại chửi em. Chị nói hai vợ chồng mình âm mưu đưa cha về ở là để tranh giành đất đai”. Nghe vậy, Công rất tức giận. Về đến nhà, xe cũng vừa hết xăng nên Công tấp vào quán tạp hóa mua ba lít. Đổ vào xe 2,5 lít, còn 0,5 lít Công bỏ vào bao nylon dự định dùng vào việc khác.

Vào tới phòng khách đã nghe chị của mình lớn tiếng, Công bực tức cầm bao xăng dọa đốt nhà. Tiếp đó, Công ném bao xăng khiến xăng chảy loang phòng khách. Lúc này, người chị lao vào túm tóc Công và tiếp tục chửi mắng. Công rút quẹt gas và bật lửa...

Nóng giận đốt nhà, con làm mẹ chết ảnh 1

Lửa bùng lên, táp cả Công và người chị. Cả nhà hoảng loạn chạy ra ngoài. Người chị sực nhớ trong phòng khách rực lửa có mẹ già 79 tuổi đang nằm trong góc ghế liền khóc lớn : “Tí ơi, Tí ơi (tên ở nhà của Công) vào cứu mẹ...”.

Công lao vào lửa như một kẻ điên dại. Lần đầu xông vào Công bị đám cháy lớn đẩy lùi ngã lăn giữa nhà. Lần hai Công tiếp tục lao vào lửa cứu mẹ nhưng khi bế mẹ Công lại té ngã và lửa quấn lấy quanh người. Lần thứ ba, Công mới đưa mẹ mình ra khỏi ngôi nhà đang cháy khủng khiếp. Công ôm mẹ đưa đến bệnh viện nhưng người mẹ không qua khỏi vì bỏng quá nặng.

“Mẹ ơi, con xin lỗi”

Tại tòa, Công không thể đứng trả lời vì bị thương tật 15% nên HĐXX cho phép Công ngồi. Khuôn mặt Công khắc khổ, gầy còm và khóc vật vã khi nhắc đến từ “mẹ”. Công nhận hết tất cả tội lỗi của mình, nói không nên lời: “Bị cáo không cố ý giết mẹ đâu. Mẹ ơi! Con là đứa bất hiếu, mẹ nằm đó mà con không hay biết. Chỉ tại con hồ đồ mà mẹ phải chết, mẹ ơi”.

Hai cụ bà hàng xóm đến dự tòa cũng bật khóc: “Nó hiền khô như cục đất, lại hiếu thảo lắm. Bổn phận làm con nó chẳng dám lớn tiếng với mẹ nửa lời. Mẹ ốm đau một tay nó chăm sóc, mẹ muốn ăn gì nó cũng tìm mua cho bằng được. Rứa mà giờ mang tội giết mẹ. Oan nghiệt quá”.

Những người dự khán còn cho hay hơn 10 năm trước, mặc dù đã có với nhau hai mụn con nhưng vợ Công bỏ nhà đi biệt xứ chẳng tin tức. Khi vợ trở về mang theo đứa con riêng. Không những không hắt hủi, ruồng bỏ, Công còn mở lòng đón nhận, tha thứ mọi tội lỗi của vợ. Nhiều người bảo Công nhân từ, độ lượng. Giờ đây, khi hay tin Công bị bắt, người vợ lại bỏ đi để lại các đứa con bơ vơ. Với Công cuộc đời đúng là nghiệt ngã.

Theo luật sư của Công, đây là nỗi đau của gia đình Công. Công không cố ý giết người mang nặng đẻ đau ra mình. Bị cáo rất hối hận, ăn năn... Tiếp đó, các anh chị em của Công đã xin HĐXX giảm đến mức án thấp nhất để Công sớm về với gia đình.

Trước những yêu cầu khẩn thiết của các anh chị, đồng thời là đại diện cho người bị hại, HĐXX đã lượng hình và tuyên Công chín năm tù.

Phiên tòa kết thúc, vị chủ tọa nhắn nhủ những người có mặt tại phiên tòa đừng bao giờ để lặp lại tình cảnh của Công.

Người chị có phần lỗi!

Khi bàn về tội danh của Công, HĐXX cũng đã đặt câu hỏi cho người chị đã nặng lời với Công: “Chị có biết là mình có lỗi trong chuyện này hay không? Một phần hậu quả xuất phát từ những câu nói nặng lời của chị...”.

Chị Công nghẹn ngào: “Tui sai rồi. Cũng chỉ vì tui nặng lời với em mới ra cơ sự này”. Rồi chị khóc: “Tui chẳng phải vì tranh giành tài sản mà nặng lời với em. Do em dâu hỗn hào với mẹ nên tui gọi điện thoại dạy bảo. Khi biết vợ chồng em trai định tách sổ đỏ tui rất lo. Tui sợ sau khi tách sổ đỏ thì em dâu tui bán nhà, lấy tiền đi mất như lần trước nó từng làm. Tui chỉ vì lo cho các cháu của tui sẽ không có nhà mà ở nên mới hành động như vậy. Chứ sáu chị em tui tuyệt đối không bao giờ tranh giành đất đai của ba...”.

Nghe lời chị nói, Công cũng bật khóc: “Bị cáo vô cùng hối hận vì đã bất hiếu với mẹ. Bị cáo không mong muốn hậu quả như vậy đâu. Mẹ ơi, tha lỗi cho con, anh chị ơi hãy tha lỗi cho em. Các anh chị hãy chăm lo các cháu giúp em”.

Mọi người trong phòng xử nghe vậy ai nấy cũng rưng rưng...

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm