Ông Ba Vân ở Kiên Giang

Tuổi 52, HLV họ Lai lúc nào cũng cười hề hề. Vừa rồi ông mới tự thưởng cho mình một chuyến đi Singapore đá bóng hai trận với các đội lão tướng của Singapore.

Từng bị khán giả Kiên Giang thù ghét

Hỏi nhiều vị cao niên ham mê bóng đá đất Kiên Giang, ai cũng gật gù: “Sao không nhớ, Ba Vân là cầu thủ Đồng Tháp bị người Kiên Giang thù nhất đấy!”. Chuyện đã 24 năm, khi Ba Vân là đội trưởng Đồng Tháp đá giải A2 toàn quốc 1987 loại đội Kiên Giang, giành quyền thăng hạng A1.

Nhắc lại trận Đồng Tháp - Kiên Giang hồi đấy, Ba Vân kể: “Hồi đó các cầu thủ Đồng Tháp đá máu lắm! Đá đến lúc hai đội phải đá luân lưu và chân ai cũng cứng như chì. Hồi đấy lẽ ra Đồng Tháp thua ở loạt luân lưu rồi nhưng không hiểu sao bên đội Đồng Tháp phát hiện ra có cầu thủ Kiên Giang bị thẻ đỏ rồi mà vẫn vào đá luân lưu. Thế là Đồng Tháp kiện và kiện thắng. Đến giờ nhiều khán giả Kiên Giang vẫn cay cú trận đó dù đã 24 năm rồi…”.

Hồi đấy tuy là cùng bóng đá đồng bằng sông Cửu Long nhưng Kiên Giang với Đồng Tháp mà gặp nhau là cầu thủ nào cũng lao vào ầm ầm, chân cứ như chân mượn. Khán giả hai đội cũng máu lắm và có lúc xảy ra những hiềm khích giữa cổ động viên hai địa phương rồi ghét lây sang cầu thủ. Mà ghét cầu thủ thì cứ đội trưởng là bị “dồn tội” nhiều nhất. Tội nghiệp Ba Vân hồi đấy nhiều lúc hay bị khán giả Kiên Giang chỉ trích.

Đời HLV biệt phái

Lai Hồng Vân khi mang băng đội trưởng là tượng đài bóng đá Đồng Tháp. Thế nhưng sang nghiệp HLV thì Ba Vân lại không may mắn ở địa phương bằng các đàn em như Phạm Anh Tuấn, Trần Công Minh, Phạm Công Lộc… Thậm chí có lần Ba Vân bị lời ra tiếng vào là cái số ông đen nên bị đặt vào vị trí trợ lý dù lúc huấn luyện thì ai cũng biết ông làm chính.

Kể từ ngày dẫn dắt đội bóng và xuống hạng đến nay đã năm mùa bóng rồi, Lai Hồng Vân nhớ như in mình ao ước được đưa đội trở lại nhưng rồi ông không có cơ hội. Có lúc ông lui về huấn luyện đám trẻ, còn đám đàn em thì lên làm đội lớn.

Hai mùa gần đây nhất Lai Hồng Vân gắn với K. Kiên Giang theo dạng biệt phái. Đúng là “bụt chùa nhà không thiêng” khi Lai Hồng Vân ở Sa Đéc hoặc Cao Lãnh thì khó nhưng về Rạch Giá lại lên như diều. Những phương án ông đưa ra thật khó nhưng khi chạy theo lộ trình của ông thì K. Kiên Giang chơi thật có lửa.

Vùng đất không có nhiều cầu thủ giỏi thế mà lại có đội hạng nhất chơi ra hồn, đúng với cái cách mà Đồng Tháp trước đây từng lên hạng.

Cầu thủ các đội khác bỏ đi, ông lượm về với giá rất rẻ và nhắn nhủ họ: “Các em không có số má nhưng hãy cố gắng để mọi người biết các em biết chơi bóng và để có cơ hội sau này…”. Thế là cầu thủ vất đi ở đâu nhưng làm quân Ba Vân thì chơi thật máu lửa.

Cứ thế Ba Vân góp nhặt mỗi nơi một cầu thủ rồi hình thành một đội bóng toàn lính đánh thuê nhưng tinh thần và ý chí lại là một. Nhiều người rất ngạc nhiên vì toàn quân các tỉnh nhưng dưới màu áo K. Kiên Giang và dưới trướng Ba Vân thì tinh thần họ thật đáng sợ.

K. Kiên Giang lên hạng, ông Ba Vân hạnh phúc đứng dang tay giữa cái sân Rạch Giá và cười sảng khoái. Nụ cười đấy chính các cổ động viên già đất Kiên Giang từng thấy rất quen bởi 24 năm trước, họ đã từng thấy người đội trưởng mang áo số 5 của Đồng Tháp thực hiện khi Đồng Tháp lên hạng rồi trở thành hiện tượng của bóng đá Việt Nam.

Bây giờ sau hạnh phúc thăng hạng của đội nhà, điều người Kiên Giang lo nhất là mùa tới nếu Ba Vân không còn ở khu kỹ thuật nữa.

Hỏi Ba Vân thì ông ngập ngừng: “Tôi hạnh phúc với những gì đã làm cho Kiên Giang và được người hâm mộ ở đây đón nhận nhưng tôi là HLV dạng biệt phái, là công chức của Đồng Tháp nên phải theo “lệnh” của chủ quản. Hy vọng tôi lại được gắn bó với đội bóng mà tôi thấy rất thân thương, rất nhớ…”.

PH.THỌ - N.HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm