(PL)- Tình tiết pháp lý đáng chú ý nhất trong phiên tòa xét xử vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ liên quan đến cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh tại TAND tỉnh Phú Thọ là việc tòa vội “chốt” không công khai bản án lên mạng.

Theo đó, sau khi được hỏi, bị cáo Vĩnh từ chối việc công bố bản án trên cổng thông tin điện tử thì chủ tọa Nguyễn Thị Thùy Hương đã khẳng định ngay: “Chỉ cần một người từ chối thì chúng tôi sẽ không công bố”.

Chưa hết, trao đổi với báo chí sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên, thẩm phán Hương cho biết việc bị cáo từ chối đăng bản án là quyền của họ. Báo chí hỏi tiếp về việc tại Điều 4 Nghị quyết 03/2017 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chỉ quy định bốn trường hợp được từ chối đăng bản án, trong đó lý do bị cáo Vĩnh đưa ra không nằm trong quy định, thẩm phán Hương tiếp tục nhấn mạnh: “Đây là vì lý do cá nhân và là quyền của bị cáo”.

Tôi khẳng định rằng việc HĐXX cấp sơ thẩm quyết định ngay rằng không cho công khai bản án theo yêu cầu của bị cáo Phan Văn Vĩnh là trái luật. Đã là vụ án được đưa ra xét xử công khai thì mọi người biết, chứ đâu chỉ có vài trăm người tham dự tòa mới có quyền được biết.

Nếu nói công khai bản án là xâm phạm quyền con người của bị cáo thì quyền đó là quyền gì? Trong khi quyền của bị can, bị cáo đã được quy định rõ trong BLTTHS, ra tới tòa HĐXX giải thích các quyền này cho bị cáo nghe. Các quyền khác, trong đó có quyền công khai bản án đã được luật hóa bằng quy định của TAND Tối cao thuộc về những người tiến hành tố tụng. Ngay cả trong trường hợp vụ án được xét xử kín thì bản án vẫn phải được tuyên công khai và công bố trên cổng thông tin điện tử theo quy định.

Công khai bản án là để toàn dân giám sát việc xét xử của tòa án. Đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chỉ là cơ quan thực hiện chủ trương đó. Vì thế, Nghị quyết 03/2017 đã liệt kê rõ và đầy đủ những trường hợp nào không công khai bản án. Đưa bản án lên mạng là để mọi người đều biết anh là ai, phạm tội gì, hình phạt mà tòa án tuyên đối với anh là bao nhiêu năm tù. 

Nếu lập luận rằng công khai bản án là xâm phạm quyền con người thì Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao là cơ quan xâm phạm quyền con người? Chưa kể công luận, báo chí đưa tin công khai về vụ án khi tòa xét xử chẳng lẽ cũng vi phạm quyền con người sao?

Đòi hỏi của bị cáo Phan Văn Vĩnh là phi lý. Bởi trong các vụ án (trừ những trường hợp được phép từ chối theo quy định) đều phải công khai bản án. Nói cách khác, công khai bản án là việc của tòa, không liên quan gì đến quyền con người. Không biết chủ tọa phiên tòa căn cứ vào quy định nào của pháp luật mà chấp nhận yêu cầu của bị cáo Vĩnh. Việc quyết định không đăng tải bản án công khai này phải chăng có sự ảnh hưởng từ người phạm tội có chức, có quyền? Nếu chủ tọa phiên tòa quyết định như trên thì Nghị quyết 03 nói trên sẽ trở thành vô nghĩa.

Nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao ĐINH VĂN QUẾ