Cuộc sống bế tắc của gia đình tài xế container sau vụ tai nạn
(PL)- Nói trong nước mắt, chị Vũ Thị Thúy (vợ tài xế Lê Ngọc Hoàng, trú huyện Đông Hưng, Thái Bình) bảo cuộc sống cả gia đình bị đảo lộn sau vụ tai nạn ập đến với chồng chị. 

Chị kể rằng trước đây vẫn thường theo dõi các vụ tai nạn giao thông trên báo, đài nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ rơi vào nhà mình.

Cưới nhau về với hai bàn tay trắng, anh chị dành dụm được chút tiền nên tính kế sinh nhai. Đó là ngày cả hai cầm cố căn nhà với giá 260 triệu đồng, cùng với vốn liếng tích cóp đi mua chiếc xe đầu kéo để anh trực tiếp lái. Được Công ty Hiếu Thảo giúp đỡ bảo lãnh với ngân hàng, anh lấy xe về khi vẫn mang khoản nợ hơn 500 triệu đồng. Cứ ngỡ làm lụng chăm chỉ sẽ nhanh chóng trả được nợ nhưng rồi biến cố ập đến.

Ngày Hoàng bị bắt giam cũng là thời điểm gia đình chị rơi vào bế tắc. Trụ cột kinh tế cũng như tinh thần trong nhà không còn, chiếc xe “nằm bẹp” một chỗ, lãi ngân hàng đến tháng lại “gõ cửa”…, tất cả bủa vây chị và hai đứa con nhỏ.

Chị Thúy vốn là người nhút nhát nhưng từ khi chồng vướng vòng lao lý, chị phải bặm môi chịu đựng và cũng từ đó trở lên mạnh mẽ dần. Một mình chị mày mò đi tìm luật sư, tìm hiểu các quy định của pháp luật rồi mang đơn đi kêu cứu khắp các cơ quan tố tụng. Với đồng lương ít ỏi từ công việc bán hàng tiếp thị, một tay chị lo cho các con, tay còn lại để sức đi kêu cứu cho chồng.

Cuộc sống bế tắc của gia đình tài xế container sau vụ tai nạn - ảnh 1
Chị Thúy và hai con nhỏ gặp bị cáo Hoàng tại tòa phúc thẩm.  Ảnh: NGUYỄN THIỆN HIỆP

“Ngày cưới anh ấy, cho đến khi sinh hai thằng bé, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng gia đình sẽ phải ly tán như bây giờ. Tôi cố dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng nước mắt và sự tủi thân vẫn cứ thường trực. Rồi hai đứa nhỏ, chúng thường xuyên hỏi ba đâu, sao không thấy ba về…” - chị Thúy nghẹn ngào.

Chị kể hai đứa con đến trường thì bị bạn bè trêu trọc về việc “cha mày bị công an bắt”. Mỗi lúc như thế, chúng lại về khóc rồi hỏi mẹ, nhiều khi chị không biết giải thích ra sao để con hiểu và không buồn. Ở trong trại tạm giam, có cơ hội là anh Hoàng gửi lời về thăm vợ con. Hoàng nói nhớ hai con lắm, khi nào tòa xét xử thì hãy cho chúng đến để gặp mặt. Và tại phiên tòa phúc thẩm vừa rồi, chị đã cho hai đứa nhỏ nghỉ học để gặp cha. Đêm trước đó, chúng nhất định không chịu ngủ vì cái sự háo hức rất… trẻ con.

Chị bảo đã gần một năm ba cha con không được nhìn thấy nhau. Biết quy định trẻ em không được tham dự phiên tòa nên chị phải dẫn hai con vào trước khi tòa xét xử. Gặp cha, đứa con trai lớn khoe con được bốn điểm 10 và còn hứa sẽ cố gắng được nhiều điểm 10 để cha thưởng. Còn thằng nhỏ thì dại hơn, nó chỉ nhắn rằng cha nhớ giữ gìn sức khỏe.

Chị lại kể về những lần cả gia đình khăn áo kéo nhau từ Thái Bình lên Thái Nguyên để tham dự phiên tòa. Đó là những lần họ hàng thúc giục nhau dậy từ 2 giờ sáng để chuẩn bị lên cho kịp giờ nhưng rồi tòa hoãn hết lần này đến lần khác. Chi phí đi lại, công sức và hụt hẫng… khiến chị bật khóc.

Thời điểm tòa phúc thẩm tuyên án cũng là lúc chị gào thét bất lực trong phòng xử. Bao nhiêu dồn nén, chịu đựng dường như bật tung ra, chị nhìn chồng bị dẫn giải ra xe chở phạm rồi chỉ biết ôm người thân mà khóc.

Thế nhưng chị Thúy khẳng định chắc chắn rằng chị sẽ không bỏ cuộc. Bởi chị vẫn tin tưởng vào cơ quan pháp luật sẽ có một quyết định khác dành cho chồng chị. Chị bảo cạnh chị còn có gia đình, có hàng trăm tài xế đang kêu gọi nhau ủng hộ cả tinh thần và vật chất cho mẹ con chị. Hy vọng đây là động lực để chị vượt qua sóng gió lúc này.

TUYẾN PHAN