(PL)- Trước đây, bà NTK (ngụ quận Thủ Đức, TP.HCM) có hai đời chồng. Với người chồng đầu, bà sinh được một người con là ông NVB. Với người chồng thứ hai, bà sinh được hai người con là ông TVB và bà TTX.

Năm 2003, bà K. mất không để lại di chúc (hai người chồng của bà cũng đều đã mất trước đó), để lại di sản là nhà, đất tại phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức, TP.HCM). Sau khi mẹ mất, ông TVB cùng bà TTX đã kê khai di sản thừa kế và được sở hữu, sử dụng toàn bộ nhà, đất nói trên. Sau đó, họ đã cho tặng nhà, đất cho các con của họ.

Tháng 7-2008, con trai ông NVB (ông NVB đã mất từ năm 1972) khởi kiện ông TVB ra TAND quận Thủ Đức yêu cầu chia di sản của bà nội theo diện thừa kế thế vị. Đồng thời, con trai ông NVB cũng yêu cầu hủy văn bản khai nhận di sản và các giao dịch, chủ quyền liên quan.

Trong các buổi hòa giải trước đó tại UBND phường Hiệp Bình Chánh, ông TVB từng thừa nhận con trai của ông NVB là cháu nội bà K., tức là cháu ruột ông. Tuy nhiên, khi ra tòa ông TVB lại cho rằng bà K. chỉ có hai người con là ông và bà TTX. Để xác định huyết thống, TAND quận Thủ Đức đã ban hành quyết định trưng cầu giám định gen ADN giữa hai bên nguyên, bị đơn nhưng không thực hiện được vì ông TVB không hợp tác.

Xử sơ thẩm hồi tháng 8-2015, TAND quận Thủ Đức nhận định con trai ông NVB không có chứng cứ chứng minh mình có quan hệ huyết thống với ông TVB nên bác yêu cầu khởi kiện. Con trai ông NVB kháng cáo.

Tại phiên phúc thẩm của TAND TP.HCM mới đây, ông TVB đã bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận con trai ông NVB chính là cháu nội bà K. Từ đó, tòa phúc thẩm nhận định yêu cầu của con trai ông NVB là có cơ sở nên chấp nhận, tuyên con trai ông NVB được chia 1/3 giá trị di sản (tương đương 566 triệu đồng). Cạnh đó, do nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện về việc hủy các giao dịch liên quan và chủ quyền nhà, đất nên tòa đình chỉ xét xử phần yêu cầu này.

LỆ TRINH