Được minh oan nhờ độ tuổi bị hại

Ngày 11-7, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng nghị của VKSND tỉnh Tây Ninh tuyên y án sơ thẩm, tuyên bố Đặng Thanh Tuấn (SN 1999, ngụ huyện Dương Minh Châu) không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Bản án phúc thẩm này có hiệu lực thi hành ngay sau khi tuyên án.

Đây là vụ án về hai đứa trẻ “yêu sớm” khá hy hữu mà sự thật của vụ án chỉ được sáng tỏ sau nhiều phiên xét xử.

HĐXX phúc thẩm nhận định cơ sở xác định tội danh chính xác của vụ án này là độ tuổi của người bị hại. Tuy nhiên, các nhân chứng cũng như người liên quan đưa ra các ngày sinh, năm sinh khác nhau và không có cơ sở chính xác. Chính vì vậy, khi xử phúc thẩm lần thứ nhất, HĐXX nhận định cần phải giám định xương để xác định độ tuổi người bị hại cho chính xác.

Anh Đặng Thanh Tuấn (giữa) cùng luật sư và người thân sau khi tòa tuyên án. Ảnh: HY

Khi xử sơ thẩm lần thứ hai, HĐXX TAND tỉnh Tây Ninh đã căn cứ vào kết quả giám định xương cùng hướng dẫn Thông tư liên tịch số 01/2011 của TAND, VKS, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ LĐ-TB&XH về xác định tuổi. Kết quả này cho thấy ngày đầu tiên Đặng Thanh Tuấn “quan hệ” thì người bị hại đã 13 năm ba tháng và ba ngày.

Ngoài ra “khi quan hệ”, anh Tuấn và người bị hại là tự nguyện và thời điểm này Tuấn mới hơn 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về tội giao cấu với trẻ em theo Điều 115 BLHS. Do đó, tòa tuyên anh Tuấn không phạm tội hiếp dâm trẻ em, trả tự do ngay tại tòa và khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp cho anh Tuấn.

Tại phiên tòa, đại diện VKS yêu cầu hủy án đề xét xử sơ thẩm lại theo hướng Tuấn phạm tội hiếp dâm trẻ em như cáo trạng truy tố. Theo VKS, độ tuổi người bị hại xác định theo lời khai của mẹ và những người liên quan là có căn cứ…

Nhưng HĐXX không đồng tình và cho rằng căn cứ theo kết quả giám định xương để định tuổi người bị hại là có cơ sở khoa học. Tuy nhiên, để đảm bảo công bằng, đúng pháp luật cho cả nạn nhân lẫn bị cáo đều là người chưa thành niên, tòa lấy mức giữa của giám định để xác định tuổi bị hại lúc đó là 13 năm ba ngày, có chút khác so với án sơ thẩm. Tuy nhiên, theo HĐXX, cơ sở để tòa án cấp sơ thẩm tuyên án là có căn cứ nên tòa tuyên y án…

Trong vụ án này, Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, phân tích pháp lý từ các phiên tòa đầu theo hướng phải giám định lại độ tuổi của người bị hại để làm căn cứ vững chắc kết tội bị cáo. Từ những phân tích và việc theo dõi sát sao các diễn biến mới thì vụ án đã dần sáng tỏ và Tuấn đã được hai cấp tòa đồng tình tuyên không phạm tội.

Hai cấp tòa nói không có tội

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, Tuấn với em N. ở gần nhà nhau nên nảy sinh tình cảm. Tháng 7-2015, cả hai hẹn nhau vào nhà nghỉ để “khám phá về giới tính”. Sau đó, cả hai tiếp tục hẹn hò đến nhà nghỉ sau khi học bài xong. Ngày 9-11-2015, gia đình em N. phát hiện sự việc và tố cáo ra công an. Kết quả điều tra xác định từ ngày 25-7 đến 7-11-2015, Tuấn đã sáu lần “quan hệ” với em N.

Giữa năm 2016, TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm lần đầu đã phạt Tuấn tám năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Tuấn kháng cáo đề nghị xem lại độ tuổi thật của em N. Tại phiên phúc thẩm lần thứ nhất, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã hủy bản án sơ thẩm để giám định lại tuổi của nạn nhân theo đề nghị của phía bị cáo.

Kết quả giám định xương cho thấy em N. có độ tuổi từ 14 năm bốn tháng đến 14 năm 10 tháng. CQĐT và VKS đều cho rằng độ tuổi 14 năm bốn tháng phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, còn 14 năm 10 tháng thì không phù hợp. Do đó, hai cơ quan này cho rằng phải áp tuổi của em N. là 14 năm bốn tháng và như vậy tính ra lần “quan hệ” đầu tiên với Tuấn, em N. chỉ mới 12 năm chín tháng ba ngày tuổi. Vì thế, hai cơ quan xác định hành vi của Tuấn đã đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên sơ thẩm lần hai, VKS đề nghị phạt Tuấn từ tám đến 10 năm tù nhưng tòa tuyên không phạm tội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm