Gắn định vị để theo dõi vợ

Thế nhưng những yếu tố đó không phải là điều kiện để hạnh phúc tồn tại mãi. Tâm hồn phức tạp của con người không dễ lý giải cho những đổi thay của cảm xúc, những ước mong thầm kín về tình yêu và hạnh phúc.

Ông là trung tá công an công tác tại công an một quận ở TP.HCM, bà là cán bộ của một phường trong quận. Vợ ông đẹp - ông luôn tự hào như vậy. Những năm đầu hôn nhân thì bà phải ở nhà để chu toàn cho gia đình, chăm sóc chồng và hai người con. Khi con bắt đầu đi làm thì bà được chồng cho ra ngoài làm việc. Bà còn có cơ hội thỏa niềm yêu văn nghệ từ thuở đôi mươi bằng cách tham gia biểu diễn múa, hát trong đội văn nghệ của trung tâm văn hóa quận.

Trong mắt mọi người, gia đình ông bà là chuẩn mực. Con trai, con dâu đều là công an, là giảng viên đại học. Thế nhưng “trong chăn mới biết chăn có rận”, bà đã lắm phen ngượng chín mặt vì thói ghen tuông của chồng.

Bà trình bày trước tòa về yêu cầu ly hôn của mình: “Tôi đi tập văn nghệ rồi ngồi uống nước cùng bạn bè. Ổng ở đâu lù lù xuất hiện và cho rằng tội hẹn hò nam nữ mờ ám. Ổng còn đến quận nói với chủ tịch rằng tôi không ngoan và muốn ông chủ tịch không cho tôi tham gia nữa. Tôi mất mặt và mất bạn bè từ đó. Phụ nữ tuổi tôi cũng cần chút niềm vui chứ. Mấy chục năm bận bịu chồng con, gần như tôi đã quên bản thân mình”.

Còn ông thì trình bày: “Tôi làm vậy cũng là muốn vợ tôi ý thức về tuổi tác và vị thế gia đình, không nên để ai đó có thể nói ra nói vào, bàn tán xôn xao, mất danh dự gia đình. Tôi không muốn ly hôn vì gia đình tôi là gia đình chuẩn mực. Cha mẹ và các con đều là công chức, công tác trong ngành. Vợ tôi muốn ly hôn để tiện bay nhảy, điều đó tôi không thể chấp nhận vì gia đình là tế bào xã hội, gia đình hạnh phúc thì xã hội mới ổn định. Tôi không muốn đánh đổ cái hạnh phúc mà cả đời tôi vun đắp. Rồi còn danh dự với láng giềng, với bà con. Các con tôi cũng cần thể diện để ngẩng mặt với đời”.

Bà trình bày lại: “Không chỉ là ghen vô cớ mà hành xử của ông ấy rất tổn thương tôi. Tôi giận bỏ qua nhà em tôi ở, nửa đêm ổng lao đến, một hai đòi vào. Tôi sợ trốn đi thì ổng cắt tan nát quần áo tôi, không chừa bộ nào. Xong ổng để lại 1 triệu đồng cho tôi mua đồ mới. Chưa hết, ổng còn âm thầm gắn định vị vào xe tôi. Một lần xe tôi hư, tôi đổi với con tôi - giảng viên đại học ở Thủ Đức. Ổng gọi hỏi tôi ở đâu, tôi nói đang làm việc ở Tân Bình thì ổng kết tội tôi gian dối, đi chơi với trai ở Thủ Đức. Dù không còn trẻ, cũng cần một bờ vai để cậy nhờ khi trái gió trở trời nhưng tôi không thể chung sống nữa. Tôi đã cố chờ đến khi thằng con út lập gia đình và bây giờ là lúc tôi cần thanh thản. Mong tòa cho tôi ly hôn”.

Sau khi xem xét, TAND quận đã bác yêu cầu xin ly hôn của bà bởi nhận định rằng mâu thuẫn chưa thực sự trầm trọng, những mâu thuẫn cần có thời gian để hóa giải…

Bà buồn bã ra về và cho biết sẽ kháng cáo để được đường ai nấy đi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm