Hai bị cáo cướp giật bánh mì bị xử tù giam
(PL)- Một bị cáo được trả tự do ngay tại tòa vì án phạt bằng số ngày bị tạm giam, bị cáo còn lại bị giam thêm một tháng 10 ngày nữa.

Ngày 20-7, TAND quận Thủ Đức, TP.HCM đã đưa vụ án cướp giật bánh mì ra xử sơ thẩm. Sau khi nghị án, tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (18 tuổi, ngụ Củ Chi) 10 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Cùng tội này, Ôn Thành Tân (18 tuổi, ngụ quận 9) bị phạt tám tháng 20 ngày tù, bằng thời gian bị cáo bị tạm giam.

Tòa tuyên trả tự do cho Tân ngay tại tòa, còn Tuấn phải bị giam một tháng 10 ngày nữa.

Chơi game suốt đêm, đói và… làm bậy

Theo hồ sơ, khoảng 22 giờ ngày 17-10-2015, Tuấn gặp Tân tại một tiệm Internet ở phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9. Cả hai cùng chơi game đến 10 giờ hôm sau. Lúc này, Tân lấy xe máy chở Tuấn đến một quán nhậu ở quận Thủ Đức để xin làm việc. Trên đường đi, Tân và Tuấn đói bụng nhưng cả hai không có tiền nên nảy sinh ý định cướp giật đồ ăn.

Khi đến trước một tiệm tạp hóa ở quận Thủ Đức, Tuấn ngồi sau xe kêu chủ tiệm tạp hóa bán hai bọc chuối sấy, một cái bánh mì ngọt, một bịch đậu phộng rang muối và ba bịch me trộn đường (trị giá 45.000 đồng). Lúc chủ tiệm mang hàng ra thì Tuấn giật túi thức ăn, Tân tăng ga xe máy bỏ chạy. Chủ tiệm tạp hóa tri hô, người dân vây bắt được cả hai rồi chuyển cho công an phường xử lý.

Tại CQĐT, Tuấn và Tân cùng khai nhận hành vi phạm tội. Cả hai bị tạm giam từ ngày 18-10-2015.

Cáo trạng của VKSND quận Thủ Đức cho rằng hành vi của Tân, Tuấn đã phạm tội cướp giật tài sản thuộc trường hợp dùng thủ đoạn nguy hiểm nên đã truy tố cả hai theo khoản 2 Điều 136 BLHS (khung hình phạt từ ba đến 10 năm tù). Sau khi TAND quận Thủ Đức trả hồ sơ để điều tra bổ sung, VKS đã chuyển khung hình phạt, truy tố hai bị cáo theo khoản 1 Điều 136 BLHS (khung hình phạt 1-3 năm tù).

Cũng theo cáo trạng, lúc phạm tội cả hai bị can đều 17 tuổi, chưa có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, trước đó ngày 30-7-2015, Tuấn bị Công an huyện Củ Chi khởi tố về tội trộm cắp tài sản, sau đó bỏ trốn. Đến ngày 24-8-2015, Công an huyện Củ Chi ra quyết định truy nã Tuấn.

Hai bị cáo cướp giật bánh mì bị xử tù giam  - ảnh 1

Sau khi được trả tự do, Ôn Thành Tân được cha đón về nhà. Ảnh: HOÀNG GIANG

Hai bị cáo cướp giật bánh mì bị xử tù giam  - ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (trái) và Ôn Thành Tân tại tòa. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Nghiêm trị người chủ mưu”

Người bị hại là bà Lại Thị Yên (chủ tiệm tạp hóa) có đơn xin xét xử vắng mặt và không có yêu cầu gì. Trước đó, bà đã xin bãi nại cho cả hai bị cáo.

Tại tòa, trả lời câu hỏi vì sao đói bụng không về nhà ăn, Tân trả lời: “Do ba mẹ về quê hết, ở nhà không ai nấu cho ăn”.

Thống nhất với cáo trạng về tội danh, tuy nhiên các luật sư (LS) bào chữa cho hai bị cáo đề nghị HĐXX cân nhắc khi lượng hình, do bị cáo tuổi đời còn trẻ, không nhận thức được sự nguy hiểm của hành vi. Mục đích phạm tội chỉ vì đói bụng, muốn có cái để ăn, chưa gây ra hậu quả gì… LS Đỗ Hải Bình (bào chữa chỉ định cho Tuấn) đề nghị tòa xử mức án bằng ngày tạm giam cho Tuấn. LS Lê Ngọc Phụng (bào chữa miễn phí cho Tân) đề nghị tòa cho Tân được hưởng án treo.

Tuy nhiên, đại diện VKS nói theo Nghị quyết số 01 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì phải nghiêm trị đối với hành vi chủ mưu, cầm đầu. Tân là người chủ động rủ Tuấn đi “kiếm gì ăn”, do đó không thể áp dụng án treo cho bị cáo Tân. Cũng theo VKS, hành vi dùng xe máy đi cướp giật dễ gây tai nạn cho bản thân và người đi đường. Từ đó, đại diện VKS đề nghị mức án từ 10 đến 12 tháng tù cho cả hai bị cáo.

Nói lời sau cùng, cả hai bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận; trong thời gian bị tạm giam, cả hai đã rất biết lỗi và thành khẩn nhận tội. Cả hai hứa sẽ tìm việc làm đàng hoàng, không tái phạm lỗi lầm.

Theo tòa, mặc dù bị cho là chủ mưu của vụ cướp giật nhưng Tân có nhiều tình tiết giảm nhẹ như chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, có thành tích xuất sắc trong học tập... nên được tuyên án nhẹ hơn bị cáo Tuấn.

Mong được mẹ vào thăm…

Tại phiên xử, tòa hỏi bị cáo Tuấn trong thời gian bị tạm giam có ai đến thăm không. Tuấn cúi mặt, lấy tay quệt nước mắt rồi lắc đầu. tòa thôi không hỏi nữa.

Khi tòa nghị án, LS của Tuấn đến trách chị NTP (mẹ bị cáo Tuấn) rằng “sao chị không đến thăm con một lần, cũng không gửi đồ ăn cho nó? Nó nói với tôi là không ai thương nó hết...”. Chị P. khóc: “Tôi có đi thăm nó nhiều lần mà không gặp được. Đi ngày thứ Ba thì trại tạm giam bảo phải đến vào thứ Tư. Tôi đi thứ Tư thì người ta bảo đang dịp lễ không được vào thăm. Vì tôi làm công nhân, muốn xin nghỉ việc cũng khó khăn trăm bề. Có hôm được tan ca sớm, tôi chạy vội đến mong kịp gặp con mà không kịp giờ. Tôi nhớ nó lắm chứ! Công ty nói nghỉ hôm nay là người ta đuổi, tôi phải làm liều nghỉ đại để đến tòa gặp mặt nó. Tôi có gửi đồ ăn vô trại cho nó mà…”.

Ngồi cách hai bước chân, Tuấn đăm đăm nhìn mẹ, ánh mắt lộ rõ vẻ trách giận. Lúc chị P. nói có gửi quà, Tuấn lắc đầu lia lịa, đôi mắt đỏ hoe...

Chị P. chia sẻ: “Tuấn bị cha bỏ rơi từ lúc còn trong bụng mẹ. Năm nó được ba tuổi, tôi đi lấy chồng. Tuấn về ở cùng bà ngoại. Lần này, vì chuyện của nó mà tôi cũng đã thôi chồng. Chờ ngày nó về, tôi sẽ thuê nhà để mẹ con ở chung. Tôi sẽ quan tâm chăm sóc, dạy dỗ con…”.

“Em sẽ làm người lương thiện!”

Sau khi được HĐXX tuyên trả tự do ngay tại tòa, Ôn Thành Tân mừng rỡ, nở nụ cười thật tươi và nói: “Em sẽ đi học lại, em sẽ xin đi học ban đêm, ban ngày em sẽ đi kiếm việc làm. Em sẽ làm người lương thiện!”.

LỆ TRINH-HOÀNG GIANG