Anh là giám định viên hàng hóa trên tàu nên phải làm theo ca, lúc ca đêm, lúc ca ngày. Chị làm trong ngành giáo dục nên thời gian ổn định, có nhiều thời giờ chăm sóc gia đình hơn.

Năm 2001, anh chị về sống chung một nhà và có một con chung. Thời gian đầu anh chị rất hạnh phúc, anh luôn làm tròn trách nhiệm của người cha, người chồng.

Năm 2006, anh trở nên thay đổi, thường xuyên đánh bài thua, nợ tiền, có hôm không về nhà. Cuộc sống vợ chồng trở nên lạnh nhạt, chị không còn cảm tình với anh nữa nên đòi ly hôn.

Năm 2011, xử sơ thẩm, TAND quận 7 (TP.HCM) bác đơn ly hôn của chị vì cho rằng mâu thuẫn của anh chị có thể hàn gắn được, anh cũng hứa sẽ thay đổi và quan tâm vợ con nhiều hơn. Nhưng rồi sau đó anh vẫn chứng nào tật đó, vẫn đắm đuối bạc bài. Thế là chị lại ra tòa ly hôn. Lần này tòa chấp nhận. Anh kháng cáo xin được đoàn tụ.

Tại tòa phúc thẩm, anh xin chị tha thứ cho những gì mình đã gây ra. “Anh xin lỗi vợ. Anh hứa sẽ thay đổi, sẽ bỏ đánh bài. Xin tòa hãy cho tôi thời gian nữa để cứu vãn cuộc hôn nhân. Tôi còn rất yêu vợkhông muốn gia đình tan vỡ làm ảnh hưởng đến con”.

Anh cho biết do công việc giờ giấc không ổn định nên vợ chồng hiếm có bữa cơm chung. “Tôi có đánh bài thì cũng chỉ để giải trí với anh em làm chung. Cô ấy thấy thế cứ chì chiết rồi lạnh lùng, coi thường chồng. Biết công việc mình không có nhiều thời gian bên vợ nên tôi cố gắng yêu thương cô ấy, chăm sóc con nhiều hơn để vợ yên tâm công tác. Vậy mà cô ấy đâu có ghi nhận”.

Tòa khuyên chị cho anh một cơ hội nữa.

“Không!” - chị trả lời dứt khoát. Chị khẳng định mình không còn cảm tình với anh từ năm 2006. “Tôi không thể tiếp tục sống với ông ấy, người coi gia đình là quán trọ. Tôi đã rất hạnh phúc với ông ấy nhưng giờ thì không còn nữa. Ba năm trước, tòa không cho ly hôn, tôi đã hy vọng ông ấy sẽ thay đổi, sẽ bỏ đánh bài. Vậy mà ông ấy cứ như con nghiện. Thường xuyên đánh bài thua rồi về bắt vợ mang tiền đi trả”.

Quay sang anh, chị nói: “Ông nói không có thời gian cho vợ con sao lại đi đánh bài? Ông chưa bao giờ đánh đập tôi nhưng lại tra tấn về tinh thần”.

Chị kể có lần hai vợ chồng giận nhau, anh khóa trái cửa không cho chị ra ngoài. Đến khi công an và hội phụ nữ phường xuống can thiệp mới giải quyết được nhưng từ đó khiến chị luôn cảm thấy bất an.

Sau cùng, tòa cho rằng dù mâu thuẫn của anh chị không có gì lớn nhưng nó cứ âm ỉ, khiến tình cảm vợ chồng lạnh nhạt dần, nếu sống bên nhau có thể sẽ có những hệ lụy. Ba năm trước, tòa đã cho anh cơ hội thay đổi nhưng anh đã không làm được, điều này chứng tỏ anh đã không biết sửa sai. Vì thế, tòa bác kháng cáo của anh, tuyên cho anh chị ly hôn. Về con chung, chị được quyền nuôi, anh không phải cấp dưỡng do chị không yêu cầu.

NGỌC THÂN