Bêu tên á hậu bán dâm: Sai luật

Kèm theo đó là hàng loạt bài viết và hình ảnh về những người bán dâm là á hậu, MC, người mẫu… trong đường dây.

Hậu quả là người bán dâm bị “ném đá”, phải chịu đựng những búa rìu dư luận, thậm chí bị khủng bố về tinh thần, có khi nặng nề hơn nhiều phán quyết của tòa án.

Suy xét về luật và thực tiễn có thể cảnh báo rằng việc đăng hình ảnh, thông tin công khai về các hành vi vi phạm của người bán dâm là xâm phạm quyền công dân, quyền con người. Bêu riếu danh tính họ không có ý nghĩa giáo dục và ngăn chặn được tệ nạn xã hội. Ngược lại, việc phơi bày, mô tả chi tiết về hành vi mua bán dâm vô hình trung lại “quảng cáo” câu like lối sống đồi trụy, thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Mua bán dâm là tệ nạn xã hội ở bất cứ xã hội, chế độ nào cũng có. Ở ta mua bán dân là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, theo luật hình sự thì hành vi bán dâm không bị coi là tội phạm. Người có hành vi bán dâm chỉ bị xử phạt theo Nghị định số 167/2013 của Chính phủ (xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội…). Cụ thể, theo khoản 1 Điều 23 nghị định thì phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 đồng người bán dâm. Nếu bán dâm cho nhiều người cùng một lúc thì bị phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng theo khoản 2.

Cạnh đó, một điểm nhân văn là Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với người bán dâm như trước đây. Việc xử phạt người bán dâm luật cũng không quy định phải công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Có nghĩa là dù có bị xử phạt thì họ vẫn được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị bạo lực, truy bức hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. 

Hiến pháp 2013 đã khẳng định: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật. Vì thế người sử dụng mạng Internet nói chung trước khi đăng hình ảnh hoặc thông tin về việc này cần tự hỏi mình có quyền hay không. Nếu không tìm thấy câu trả lời mà cứ vô tư viết, đăng tải thì chính những người này đã phạm luật. Bởi đây là hành vi xâm phạm quyền con người, có thể bị xử lý theo pháp luật và phải bồi thường, khắc phục hậu quả tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Luật Báo chí đã nghiêm cấm việc tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục. Luật cũng cấm thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của tòa án.

BLDS 2015 thì quy định rõ việc sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác để đăng báo hoặc tải lên mạng xã hội mà không có sự đồng ý của người có hình ảnh là xâm phạm quyền cá nhân đối với hình ảnh. Theo đó, người bị xâm phạm có quyền khởi kiện yêu cầu phải thu hồi, chấm dứt hành vi vi phạm và bồi thường thiệt hại.

Về hành chính, khoản 3 Điều 66 Nghị định 174/2013 của Chính phủ cũng quy định phạt tiền với các hành vi: Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích; cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín nhân phẩm của người khác. 

Khoản 1 Điều 155 BLHS 2015 (tội làm nhục người khác) thì quy định nếu xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ đến ba năm.

Có thể thấy rất nhiều cách thức để những người bị bêu xấu quá lố bảo vệ quyền nhân thân, uy tín, danh dự như đã nói ở trên. Chỉ có điều hành vi bán dâm trước đó được coi là trái với đạo đức xã hội nên có lẽ họ sẽ không yêu cầu xử lý vì họ sợ “được vạ thì má đã sưng”.

Tuy nhiên, cũng không vì vậy mà những người dùng mạng Internet cho rằng mình bêu đúng, đừng tùy tiện ban cho mình quyền xúc phạm quyền nhân thân của người khác. Bởi mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội cần tôn trọng và thực hiện đúng để quyền con người, quyền công dân được bảo đảm.

Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm