Món nợ 300 triệu thành bi kịch 1 gia đình
(PL)- Người vợ sát hại chồng vì không thể chịu được việc mình bị lừa dối tiền bạc, nhưng trong bi kịch ấy người ta vẫn thấy những tình cảm ấm áp.

Họ đã từng là một gia đình hòa thuận, hai vợ chồng chung lưng đấu cật mưu sinh, nuôi ba đứa con ăn học đàng hoàng. Thế rồi trong một lần cãi vã từ một món nợ mà người chồng lừa dối vợ, án mạng đã xảy ra, người chồng chết, vợ hầu tòa về tội giết người, còn ba đứa con mất cả cha lẫn mẹ…

Giọt nước tràn ly

Khi HĐXX TAND TP.HCM vào nghị án, bà M. (đại diện hợp pháp của nạn nhân cũng là mẹ chồng của bị cáo) lê từng bước chân mệt mỏi lên phía bục xét xử ôm chặt con dâu. Bà chẳng nói được lời nào mà khóc rưng rức. Còn bị cáo ôm chặt bà M. trong sự hối cải và nói lời xin lỗi muộn màng.

Đó là hình ảnh cuối cùng nhưng đẹp nhất trong một phiên tòa đầy bi kịch. Bởi lẽ sau đó bị cáo sẽ phải chấp hành bản án tù chung thân, còn bà M. thì đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe yếu. Dường như họ linh cảm được việc sẽ không còn cơ hội để gặp nhau.

Trên bục khai báo là bị cáo Trịnh Thị Vẽ (SN 1967), bị VKSND TP.HCM truy tố về tội giết người có khung hình phạt cao nhất đến tử hình. Nạn nhân trong vụ án không ai xa lạ mà chính là chồng bị cáo, ông Nguyễn Văn Bốn đã tử vong.

Vợ chồng bị cáo kết hôn từ năm 1988 và có với nhau ba đứa con chung. Cuộc sống ở tỉnh Thừa Thiên-Huế cơ cực nên năm 1999, gia đình bị cáo Vẽ dắt díu nhau vào TP.HCM mưu sinh. Bị cáo làm công nhân tại khu công nghiệp ở quận Tân Phú, chồng làm quản gia cho một gia đình giàu có ở quận Tân Bình.

Hai vợ chồng tằn tiện gắng nuôi ba cô con gái ăn học. Năm 2015, sau nhiều cố gắng, cuối cùng hai vợ chồng bị cáo cũng mua được căn nhà nhỏ ở huyện Hóc Môn. Ông Bốn đi làm, một tháng đôi lần về nhà thăm vợ con, tuy nghèo nhưng cuộc sống êm đềm.

Sau khi mua nhà, gia đình bị cáo vẫn còn dư chút tiền tiết kiệm để phòng thân nhưng một lần bị trộm lẻn vào nhà lấy hết tài sản khiến cả gia đình lâm vào cảnh khó khăn.

Từ năm 2016 đến 2018, ông Bốn nhờ vợ vay hơn 300 triệu đồng nói là để giúp một bạn thân mua nhà, mỗi tháng họ trả lãi cho vợ chồng ông 15 triệu đồng. Vì tin chồng, bị cáo đã vay mượn nhiều người quen biết để đủ số tiền. Để tạo được lòng tin của người thân, bị cáo Vẽ phải viện lý do là vay tiền để nuôi con ăn học.

Tuy nhiên, sau khi cầm tiền, ông Bốn chỉ đưa vợ hai tháng tiền lãi rồi thôi. Không thấy bị cáo trả lãi đúng hẹn, nhiều người cho vay đã đòi cả tiền lãi và tiền gốc khiến người vợ lo lắng vì không biết xoay xở ra sao.

Cũng vì chuyện này mà nhiều lần hai vợ chồng bị cáo xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Đêm 19-1-2019, sau nhiều lần vòng vo, ông Bốn đã thú nhận việc nại ra chuyện cho người khác vay tiền để lấy lãi hằng tháng. Thực ra, ông đã dùng toàn bộ số tiền vợ đưa để chơi lô đề và đã bị thua hết.

Bực tức trước việc bị chồng lừa dối, cộng thêm việc chồng ra điều kiện bắt mình phải trả nợ, bị cáo Vẽ và chồng đã gây gổ với nhau. Như giọt nước tràn ly sau bao ngày chịu đựng, bị cáo dùng chày giã tỏi đập vào đầu khiến ông Bốn tử vong. Ngay sau đó, Vẽ bị khởi tố và bị bắt tạm giam về hành vi giết người.

Món nợ 300 triệu thành bi kịch 1 gia đình - ảnh 1
Căn nhà của gia đình bị cáo tại ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM  khóa cửa, lạnh lẽo.  Ảnh nhỏ: Bị cáo Trịnh Thị Vẽ tại tòa. Ảnh: CÙ HIỀN

Đau đớn khi mẹ thuật lại chuyện giết cha

Có mặt tại tòa, ngoài bà Hoàng Thị M. (đại diện cho ông Bốn, mẹ chồng bị cáo) còn có ba con gái của vợ chồng bị cáo tham gia với tư cách là đại diện hợp pháp của ông Bốn. Người con gái lớn đã có gia đình, cô con gái út cũng đã 20 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học.

Từ ngày bị bắt, hối hận về hành vi của mình, bị cáo Vẽ khóc nhiều khiến đôi tai bị ù. Đứng trước tòa, bị cáo không nghe rõ câu hỏi nên HĐXX đã yêu cầu người con gái thứ hai của bị cáo đứng bên cạnh, chuyển câu hỏi sát vào tai bị cáo.

HĐXX hỏi: “Bị cáo hãy miêu tả chi tiết hành vi giết chồng của mình”. Đáp lại, bị cáo Vẽ khai lại toàn bộ sự việc và đồng ý với cáo trạng của VKS, không một lời kêu oan.

Thế nhưng từng chi tiết trong vụ án như những mũi dao nhọn khứa vào da thịt của tất cả người thân trong gia đình. Họ không muốn nghe bởi nó như những thước phim quay chậm diễn lại vụ án mạng và bi kịch của gia đình.

Bỗng cô con gái đứng bên bị cáo Vẽ hai tay ôm mặt khóc lặng, rồi ôm chặt bị cáo dường như để cả hai mẹ con không bị khuỵu ngã. Phía dưới hàng ghế dự khán, nhiều tiếng nấc nghẹn cũng trải dài khắp phiên xử.

Bị cáo Vẽ khai khi ông Bốn thừa nhận việc dùng toàn bộ số tiền bị cáo vay để chơi lô đề thì bị cáo đã chịu áp lực rất lớn vì không biết lấy tiền đâu để trả nợ.

“Gia đình bị cáo vốn không có tiền, nay bỗng nhiên tôi thành con nợ. Ông ấy đã lừa dối tôi, còn bắt tôi phải trả nợ. Hơn 30 năm chung sống, những năm nghèo khó nhất vợ chồng tôi cũng chưa một lần cãi nhau. Nay vì chuyện này khiến bị cáo đau đớn vô cùng, vì quá phẫn uất nên bị cáo không giữ được sự bình tĩnh, thưa HĐXX” - bị cáo Vẽ trình bày.

Bà M. đã 80 tuổi, hiện tu tại một ngôi chùa ở TP Vũng Tàu. Bà nói trong nấc nghẹn: “Hơn 30 năm chung sống, gia đình chúng nó rất hạnh phúc. Vẽ là đứa con dâu thảo, không ngờ vì khoản tiền nợ mà ra cơ sự này”. Khi HĐXX vào nghị án, bà M. lê từng bước chân mệt mỏi lên phía bục xét xử ôm chặt người con dâu…

Ngôi nhà không bóng người

Chiều một ngày tháng 3, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành, chúng tôi tìm đến căn nhà của vợ chồng bị cáo Vẽ. Căn nhà nhỏ nằm tại ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM, cửa khóa, lạnh lẽo.

Bà Nguyễn Thị T., hàng xóm của gia đình bị cáo, kể gia đình bà Vẽ chuyển về đây sống được mấy năm. Họ sống rất yên bình và hạnh phúc, chưa thấy hai vợ chồng cãi nhau bao giờ. Cũng theo bà T. thì ba con gái của vợ chồng bị cáo cũng rất ngoan. Cô con gái đầu đã tốt nghiệp đại học và lấy chồng, sống ở một nơi khác. Hai cô em đang học đại học nhưng vì dịch bệnh COVID-19 nhà trường cho nghỉ nên cả hai ở trọ gần trung tâm tìm việc làm thêm. Vì thế, ngôi nhà từng là tổ ấm của cả gia đình bị cáo nay vắng bóng người, cửa đóng then cài.

“Nhà tôi sát vách nhà bà Vẽ. Hôm xảy ra vụ việc, tôi ngủ muộn nhưng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cho đến khi xảy ra án mạng…” - bà T. nói. 

CÙ HIỀN