TAND Tối cao trao giải nhất cho bài thơ về thẩm phán
(PLO)- Có 33 tác phẩm thuộc các thể loại được TAND Tối cao trao giải, bài thơ viết về người thẩm phán của tác giả Nguyễn Thị Nga đoạt giải nhất.

Mới đây, TAND Tối cao đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắnký sự về TAND để chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13-9-1945 - 13-9-2020).

Sau một thời gian phát động, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo các nhà văn, nhà thơ, cán bộ, công chức trong và ngoài hệ thống TAND.

Ban tổ chức (BTC) đã nhận được rất nhiều tác phẩm chất lượng, giàu tính thi ca, phản ánh chân thật nhất về hình ảnh người thẩm phán, về sự tâm huyết, miệt mài trong nghề nghiệp cùng những tâm tư, trăn trở đối với nghề của cán bộ, công chức TAND.

TAND Tối cao trao giải nhất cho bài thơ về thẩm phán - ảnh 1
Nhà báo Trần Quốc Việt , Tổng Biên tập Tạp chí TAND – Phó trưởng BTC phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: tapchitoaan.vn

Trong hàng ngàn tác phẩm gửi về, BTC đã đánh giá, lựa chọn được các tác phẩm đặc sắc, tiêu biểu nhất để vinh danh.

Theo đó, ở mỗi thể loại thơ, truyện ngắn và ký sự, BTC đã chọn ra một giải nhất, hai giải nhì, ba giải ba và năm giải khuyến khích để trao giải.

PLO xin giới thiệu tác phẩm Tâm tư người Thẩm phán đạt giải nhất thể loại thơ của tác giả Nguyễn Thị Nga (công tác tại TAND TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Tâm tư người Thẩm phán
Có một điều luật dành riêng cho con
Khi con tròn bảy tuổi
Con sẽ chẳng cảm nhận được đủ đầy
Là quyền hay nỗi đau khi con được hỏi:
Con ở cùng ai khi cha, mẹ không cùng?
Chạm đôi mắt tròn trong veo rưng rưng
Người Thẩm phán thấy mình như có lỗi
Phiên hòa giải không thành dẫu cạn điều để nói
Cha, mẹ ngược đôi bờ, con – cầu nối chơ vơ
Biết cuộc sống luôn tồn tại những không chờ
Nhưng nói gì với con đây khi con mới chỉ tròn bảy tuổi
Ừ cha mẹ nhân duyên không thể đi cùng nhau đến cuối
Nhưng bảy tuổi tròn, con hiểu nổi được sao
Trái tim người Thẩm phán nhói đau
Khi đôi mắt con rưng rưng ngập đầy bối rối
Khi nét chữ chưa tròn nhòe trong giọt nước rơi nóng hổi
Bảy tuổi thơ ngây nhưng biết nỗi chia lìa
Người Thẩm phán có một ước mong cháy suốt dọc hành trình
Hòa giải thành níu gia đình qua ly tán
Không được thế, mong con sống yêu thương vượt qua ngày đau đớn
Đừng mãi nước mắt rơi làm ướt nụ cười mình
Ước đường con đi cây lá vẫn tươi xanh
Mong mẹ cha dẫu đôi bờ vẫn yêu con như yêu nhau ngày cưới…
Để đường đời dẫu gặp khúc gập ghềnh cản lối
Con đủ kiên cường tới được phía bình minh.

 

MINH CHUNG

Nguồn: tapchitoaan.vn