Theo cáo trạng, bị cáo Hoan và anh T. là bạn bè và thường hay đi chơi chung. Ngày 30-8, Hoan nhờ anh T. dùng xe máy chở mình đến Đề Hùng chơi với mục đích lợi dụng anh T. sơ hở để trộm xe.

Tuy nhiên, trên đoạn đường đi Hoan vẫn không có cơ hội thực hiện hành vi của mình. Sau đó cả hai quay về thì anh T. rủ Hoan dừng lại tại một quán ăn gần nhà ăn hủ tiếu.

Khi vào quán, anh T. có cuộc điện thoại gọi đến và lúc này Hoan tranh thủ sơ hở trên đã lấy chìa khóa xe của anh T. chạy trốn. Lấy được xe, Hoan chạy xe thẳng đến Vũng Tàu và bán cho một người lạ với giá 7 triệu đồng, lấy tiền ăn chơi.

Trộm xe của bạn vì buồn mẹ không quan tâm - ảnh 1

Bị cáo Hoan đang ngồi chờ tòa tuyên án.

Phát hiện xe bị mất, anh T. đã trình báo công an. Thấy mình không thể trốn thoát nên vài ngày sau khi trộm xe, Hoan đã ra Công an quận 9 đầu thú.

Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi về nhân thân của Hoan, Hoan trả lời: "Khi học đến lớp 10 thì tôi quyết định nghỉ để phụ mẹ bán rau nuôi đứa em nhỏ đi học".

Khi được hỏi lý do vì sao phạm tội, Hoan trả lời: "Vì bị mẹ thường xuyên chửi thấy buồn nên trộm xe của bạn bán lấy tiền đi chơi. Hơn nữa, mẹ chỉ thương và chăm lo cho đứa em chứ không thương gì bị cáo".

Nghe Hoan trả lời như vậy, HĐXX ngắt lời: "Cha mẹ nào mà không thương con, bị cáo nói không được mẹ thương thì tại sao mẹ bị cáo bỏ ra hơn 30 triệu đồng, một số tiền không nhỏ so với thu nhập của gia đình để bồi thường cho anh T. nhằm giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo đã trên 18 tuổi thì phải có trách nhiệm với mẹ chứ tại sao lại bắt mẹ bị cáo phải có trách nhiệm với mình...".