Phố có vui không!

Tôi cắc cớ với mẹ: Ngôi nhà biết gì mà buồn. Mẹ ôm tôi vào lòng, xa xăm: Thì mẹ buồn, mà mẹ sống trong ngôi nhà nên ngôi nhà cũng sẽ buồn theo.

Lớn lên một chút, tôi đã biết tự đi học. Đã biết nghe lời mẹ dạy, ăn kẹo xong thì xếp tờ giấy gói kẹo lại, ăn que kem biết giữ cái que, tìm thùng rác mà bỏ. Nói theo kiểu của mẹ, tôi sợ sân trường buồn, vỉa hè buồn, con phố buồn.

Phố cũng biết buồn chớ, nếu người phố chỉ biết sống cho mình mà quên mất phố.

Hội An của tôi ngày xưa vắng vẻ lắm, không đông đúc, ồn ào và đầy màu sắc như bây giờ.

Phố ngày xưa vắng vẻ nhưng sạch, có vẻ như người ngày xưa ít xả rác hơn bây giờ. Mà rác hồi đó cũng chỉ toàn là lá cây, lá chuối gói hàng, giấy báo, giấy vở cũ, không có nhiều chai nhựa và bao nylon như bây giờ. Đi trên phố hay lúc giữa khuya, lồng ngực cứ muốn mở tung ra để đón gió, đón bầu không khí trong vắt, mát rượi. Không khí ngày đó ít khói và ít mùi. Cổ áo, sau cả ngày đi phố, cũng ít bám bụi hơn.

Phố ngày xưa tường rêu, ngói cũ, người đi trên phố, thời gian trôi trên phố có vẻ cũng như chậm hơn. Tiếng nhịp chổi quét rác của những cô công nhân vệ sinh mỗi sáng, tiếng chim hót lảnh lót trên mái chùa lúc giờ đứng ngọ, hay tiếng rao hàng của mấy bà bán hột vịt lộn, bắp nấu giữa khuya nghe cũng âm vang và rõ ràng hơn. Nhịp nào ra nhịp đó, tiếng nào ra tiếng đó, da diết, nao lòng.

Người ta yêu phố vì phố vắng vẻ và xa xưa, người ta đến với phố vì phố trong lành và xanh tươi như lá, người ta luyến lưu phố vì người phố chân thành và đúng mực.

Cũng vì quá yêu phố nên khi về với phố, người ta mang theo cả những tiếng động ồn ã thị thành, cả bầu không khí đậm đặc mùi khói xe, cả chút gian manh của lề thói kinh doanh kẻ chợ.

Theo chân người đến với phố còn có cả rác.

Có biết đâu sông Hoài, dòng sông duy nhất của phố, ngày xưa nước xanh biêng biếc bốn mùa, bây giờ đen ngòm vì rác thải đầu nguồn, vì rác từ những chiếc hoa đăng đêm đêm thả lượn lờ trên mặt nước, rác từ những chai nước nhựa tái sinh, từ túi nhựa gói hàng mà sử dụng xong là vung tay lùa hết cho phố.

Có biết đâu vào những đêm lễ hội, phố ứa nước mắt khi chứng kiến những chai nước thơm đổ xuống dưới chân Chùa Cầu để khử mùi khó thở bốc lên từ dòng nước đen ngòm của sông Hoài.

Ngày xưa phố nghèo, sông Hoài đâu cần nước thơm mà vẫn thơm!

Phố bây giờ giàu hơn, đông đúc hơn, nhiều màu sắc hơn.

Phố bây giờ vô tình hơn vì nhiều người ở phố ngày nay không sống bằng tiếng thơm của phố mà sống vì tiếng leng keng kim tiền.

Hỏi phố có thấy vui hơn không, người phố có thấy vui hơn không?

Phố đông lên thì thích, người giàu lên thì vui!

Nhưng sao vẫn ngập ngừng lắm nỗi. Phố ơi!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm