Án đã ổn, sao cứ lật lại?
Có vụ, vừa mới khẳng định với đương sự là không có căn cứ xem xét khiếu nại thì chưa đầy một tháng sau lại có quyết định kháng nghị.

Tố tụng nước ta cho phép cấp có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, hủy án để xử lại khi phát hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật xử sai, có vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tuy nhiên, không ít trường hợp việc kháng nghị này đã bị lạm dụng một cách… khó lý giải.

Thực tế có không ít vụ khi đương sự khiếu nại giám đốc thẩm thì bị TAND Tối cao, VKSND Tối cao bác vì tòa cấp dưới đã xử đúng pháp luật. Nhưng sau đó vụ việc bất ngờ bị người có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm dù quan hệ, tình tiết, chứng cứ… không có gì khác.

Bác đơn rồi lại không bác đơn

Năm 1994, mẹ của bà L. và bà N. làm di chúc giao căn nhà tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho bà N. sở hữu. Bà L. khởi kiện yêu cầu hủy tờ di chúc, cho rằng di chúc không hợp pháp bởi chỉ có công chứng viên chứng nhận mà không có người làm chứng.

Tháng 8-2007, TAND TP Đà Lạt xử sơ thẩm đã tuyên công nhận tính hợp pháp của bản di chúc, công nhận căn nhà thuộc sở hữu của bà N. Bà L. kháng cáo. Tháng 3-2008, TAND tỉnh Lâm Đồng xử phúc thẩm cũng tuyên bác yêu cầu của bà L.

Bà L. khiếu nại xin giám đốc thẩm. Tòa Dân sự TAND Tối cao có văn bản trả lời khẳng định hai cấp tòa sơ, phúc thẩm đã xử đúng luật và phân tích: Theo Điều 14 Pháp lệnh Thừa kế, Điều 661 Bộ luật Dân sự năm 1995 và Điều 658 Bộ luật Dân sự năm 2005, chỉ khi người lập di chúc không đọc, không nghe, không ký tên, không điểm chỉ được thì mới cần người làm chứng. Trong vụ án này, mẹ của hai bên đương sự đã nghe đọc lại bản di chúc và điểm chỉ trước sự chứng kiến của công chứng viên. Công chứng viên cũng đã xác nhận điều này nên bản di chúc hợp pháp, có giá trị thực thi.

Vụ việc tưởng đã rõ như ban ngày. Ấy vậy mà không hiểu sao ngày 25-3-2011 (sáu ngày trước khi hết thời hạn kháng nghị giám đốc thẩm), Phó Chánh án TAND Tối cao Từ Văn Nhũ lại ký quyết định kháng nghị theo hướng hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm để xét xử lại từ đầu. Quyết định kháng nghị cho rằng nếu không có người làm chứng thì di chúc không hợp pháp (?).

Viện bảo xử đúng rồi… không đúng

Ông NTR, ngụ huyện Thanh Trì (TP Hà Nội), từng mừng hụt khi vụ việc của mình được VKSND để mắt tới.

Năm 2007, ông R. khởi kiện hành chính UBND TP Hà Nội vì cho rằng cơ quan này cấp giấy đỏ mảnh đất của ông cho người khác. Tháng 2-2008, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm bác đơn kiện của ông. Không lâu sau đó Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội cũng y án.

Tháng 12-2009, VKSND Tối cao ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, đề nghị TAND Tối cao hủy cả hai bản án sơ, phúc thẩm. Ông R. chưa kịp mừng, gần sáu tháng sau, VKSND Tối cao lại bất ngờ rút quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đã ban hành với lý do: “Không cần thiết phải kháng nghị”.

Vụ khác, năm 1999, ông B. bán một căn nhà ở đường Lê Công Kiều (TP.HCM) cho ông H. Hai bên thỏa thuận rằng “Trường hợp bất khả kháng do khách quan gây nên không thuộc phạm vi bên A thì bên A trả lại tiền cho bên B và bên B trả lại nhà”. Tháng 2-2000, hai bên gia hạn hợp đồng: “Đến 30-6-2000, việc sang tên mua bán không được thì thanh lý hợp đồng”.

Đến thời điểm trên, việc sang tên vẫn không xong. Ông B. muốn thanh lý hợp đồng thì ông H. không chịu nên ông B. khởi kiện ra tòa. Xét xử, cả TAND quận 1 lẫn TAND TP đều tuyên hủy hợp đồng vì giao dịch vô hiệu. Năm 2002, chánh án TAND Tối cao kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng công nhận hợp đồng mua bán nhà giữa hai bên. Tuy nhiên, Tòa Dân sự TAND Tối cao đã bác kháng nghị này, tuyên hủy hợp đồng như hai cấp tòa sơ, phúc thẩm đã xử.

Ông H. khiếu nại lên VKSND Tối cao. Tháng 9-2003, VKSND Tối cao có công văn trả lời rằng quyết định giám đốc thẩm của Tòa Dân sự TAND Tối cao đã thỏa đáng nên không có căn cứ để xem xét yêu cầu của ông.

Với văn bản trả lời rõ ràng như vậy, tưởng đâu vụ án đã khép lại nhưng bất ngờ chỉ chưa đầy một tháng sau, một lãnh đạo VKSND Tối cao thời đó lại ra quyết định kháng nghị theo hướng hủy quyết định giám đốc thẩm, giao hồ sơ về cấp phúc thẩm xử lại buộc các bên tiếp tục hoàn thành hợp đồng trong một thời gian nhất định...

Án đã thi hành xong cũng không yên

Năm 2002, bà M. khởi kiện đòi người con trai trả lại miếng đất hương hỏa của gia đình mà anh này tự ý chuyển nhượng cho người khác. Sau nhiều phiên tòa, tháng 9-2008, TAND TP Hà Nội xử phúc thẩm (lần ba), chấp nhận yêu cầu của bà M., buộc người con trai phải trả đất và kiến nghị UBND huyện Thanh Trì thu hồi giấy đỏ đã cấp cho người mua.

Đầu năm 2009, Cơ quan Thi hành án huyện Thanh Trì đã thi hành xong xuôi bản án trên. Những tưởng vụ việc đã an bài, không ngờ gần hai năm sau (tháng 6-2010), Phó Chánh án TAND Tối cao Từ Văn Nhũ lại ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm yêu cầu hủy bản án phúc thẩm (lần ba) của TAND TP Hà Nội.

Quyết định kháng nghị cho rằng lời khai của một số nhân chứng trong vụ án chưa rõ. Oái oăm ở chỗ trước đây bản án giám đốc thẩm lần đầu của TAND Tối cao đã bác bỏ lời khai của các nhân chứng này vì không có căn cứ, không phù hợp với tình tiết, chứng cứ có trong hồ sơ. Chưa hết, trong quyết định kháng nghị còn có một điểm rất vô lý là xác định có hai người sinh sau năm xảy ra sự kiện chuyển nhượng đất là… nhân chứng.

Những vụ án kéo dài lê thê vì giám đốc thẩm

Năm 1990, bà T. ở quận 7 (TP.HCM) mua một căn nhà nhưng không có hộ khẩu TP nên nhờ ông S. đứng tên giùm. Sau đó ông S. vi phạm pháp luật bị khởi tố. Cơ quan tố tụng cho rằng đây là nhà của ông nên đã kê biên để đảm bảo thi hành án.

Bà T. khởi kiện yêu cầu được trả lại nhà. Xử sơ thẩm lần đầu, TAND TP tuyên trả nhà cho bà. Xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM lại cho rằng nhà thuộc sở hữu của ông S.

Bản án phúc thẩm sau đó bị kháng nghị giám đốc thẩm. TAND Tối cao nhận định cả hai cấp sơ, phúc thẩm đều có thiếu sót trong việc đánh giá chứng cứ nên hủy cả hai bản án. Năm 2006, xử sơ thẩm lần hai, TAND TP tiếp tục công nhận bà T. là chủ sở hữu căn nhà. Sau khi Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm thì bản án lại bị kháng nghị giám đốc thẩm... Tổng cộng, thời gian giải quyết vụ án này kéo dài đến hơn 10 năm.

Trước đây, Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh một vụ tranh chấp mua bán nhà tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Trong hợp đồng mua bán có điều khoản cho phép các bên đương sự có quyền đổi ý và bị chế tài tương ứng. Sau đó bên bán không bán nữa nên xảy ra tranh chấp, phải ra tòa. Quá trình xét xử, các cấp tòa có nhiều quan điểm khác nhau nên vụ án phải trải qua hai lần xử phúc thẩm, hai lần bị kháng nghị giám đốc thẩm, rồi hai lần cấp giám đốc thẩm hủy án yêu cầu xử lại. Các cấp tòa cứ xử đi xử lại như thế suốt gần 20 năm trời…

THANH TÙNG

Kỳ tới: Hậu quả của việc lạm dụng kháng nghị giám đốc thẩm thiếu căn cứ.