“Anh xem bóng đá đã rồi ngủ muộn nên sáng nào con cũng phải gọi bố dậy đưa đi học. Nhiều hôm con gọi, anh la lối om sòm rồi mắng thằng bé.

Vì thế con lúc nào cũng đi học trễ, bị cô giáo thường xuyên nhắc nhở, bắt viết bản kiểm điểm và bị phạt”.

Đó là một trong những nội dung mà người vợ trình bày tại phiên tòa phúc thẩm xử vụ ly hôn do TAND TP.HCM tiến hành.

Theo hồ sơ, anh chị kết hôn từ năm 2003, có hai con trai chung (lớn tám tuổi, nhỏ bốn tuổi). Cuộc sống hôn nhân lúc đầu hạnh phúc nhưng năm 2006 thì bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Theo chị, lý do là anh thường xuyên nhậu nhẹt, cá độ bóng đá, chẳng chịu quan tâm đến vợ con. Bị vợ cằn nhằn, anh bỏ đi không về nhà nữa. Một năm sau, anh đơn phương nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Dù còn yêu chồng nhưng chị vẫn chấp nhận yêu cầu của anh.

Xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thạnh đã chấp nhận đơn ly hôn của anh, cho anh được quyền nuôi một đứa con và phải cấp dưỡng mỗi tháng 6 triệu đồng để nuôi đứa nhỏ. Sau đó chị kháng cáo xin được nuôi cả hai bé.

Theo chị, suốt tám năm qua, việc chăm sóc con chỉ một mình chị lo. rồi từ ngày tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận cho anh nuôi đứa lớn, bé vẫn ở với mẹ, anh chẳng quan tâm hay đến thăm. Mỗi tháng anh đưa chị 10 triệu đồng bảo đó là tiền nuôi con. Những lần hai đứa nhỏ nhớ bố, gọi cho bố đến đưa đi chơi, anh không bắt máy. Nhắn tin thì anh trả lời: “Tôi bận, không rảnh”.

“Lúc còn sống chung, ngày nào anh cũng đi nhậu đến tận khuya mới về. Hai đứa nhỏ còn ngủ, anh kêu dậy chọc cho chúng khóc thét lên giữa đêm khuya. Tôi nhắc thì anh la lối khiến con sợ rồi bị trầm cảm. Nhưng từ lúc sống với mẹ, các con rất vui vẻ và thương yêu nhau” - chị cho biết.

Nhưng theo anh, tất cả những gì chị nói là không đúng. “Dù ly hôn nhưng tình cảm tôi dành cho con rất nhiều. Tôi muốn gặp thì đến trường các cháu chứ không đến nhà để gặp cô ấy. Trước đây khi còn sống chung, tôi đi làm, cô ấy chỉ việc ở nhà chăm con nhưng mỗi sáng tôi vẫn đưa các cháu đi học. Bây giờ, tôi rất sợ cô ấy nuôi con sẽ không tốt” - anh trình bày.

Chị “tố” lại: “Từ ngày lấy nhau, anh chỉ biết đến nhậu nhẹt, bóng đá rồi cá độ, có khi nào anh nghĩ cho vợ con? Anh nói thương con nhưng gần hai năm nay, anh chỉ đến trường thăm con hai lần. Muốn tạo điều kiện cho cha con anh gặp nhau, tôi chủ động nhắn tin, gọi điện thoại thì anh trả lời đấy không phải việc của cô”...

Sau cùng, HĐXX cho rằng việc tòa sơ thẩm tuyên cho anh được nuôi bé lớn là có căn cứ. Bởi hiện bé đã tám tuổi, công việc của anh ổn định, mỗi tháng thu nhập hơn 30 triệu đồng nên có thể nuôi bé tốt hơn. Còn chị, dù rất thương con và chăm sóc con từ nhỏ nhưng hiện nay công việc chưa ổn định, thu nhập thấp lại còn nuôi bé nhỏ nên việc nuôi cả hai bé sẽ rất khó khăn. Vì vậy, tòa bác kháng cáo của chị, đồng thời yêu cầu anh phải cấp dưỡng mỗi tháng 6 triệu đồng để nuôi bé nhỏ.

THẢO NGUYÊN