Thứ nhất là chưa có một quy chế chung về tính phí hợp lý giữa ngành tòa án với thừa phát lại. Thứ hai là thực tiễn cho thấy khi sử dụng thừa phát lại trong việc tống đạt, đương sự phải chịu chi phí khá cao, trong khi không ít đương sự có hoàn cảnh khó khăn.

Chẳng hạn có ông cụ ở tận Nhà Bè, từ 3 giờ sáng đã lội bộ đến tòa để gặp chánh án nghe giải quyết khiếu nại. Tiếp cụ xong, tôi còn phải bỏ tiền túi cho cụ về xe. Người nghèo như vậy mà còn phải chịu phí thì sao cho thấu? Vì thế trong điều kiện có thể, thông thường thư ký tòa án sẽ chịu trách nhiệm tống đạt thay vì chọn thừa phát lại.

Theo tôi, mô hình thừa phát lại sẽ phát huy được những ưu điểm, tác dụng của nó khi trình độ dân trí cao, điều kiện kinh tế của người dân ở một mức độ ổn định, có thể chấp nhận được chi phí thừa phát lại. Để mô hình thừa phát lại có những bước tiến trong tương lai, tôi cho rằng trong thời gian này cần xem xét lại vấn đề phí sao cho thỏa đáng. Và hơn hết, thừa phát lại cũng cần có một lộ trình nhất định để người dân tiếp cận quen dần với mô hình này. Bên cạnh việc hạ phí thì cần đi kèm với các biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giải thích cụ thể với người dân. Khi thừa phát lại thực hiện các nhiệm vụ như tống đạt quyết định, bản án của tòa thì cần phải giải thích cả pháp luật cho đương sự chứ không phải chỉ giao giấy tờ rồi là xong...

Cạnh đó, cũng cần nghiên cứu củng cố, hoàn thiện tổ chức mô hình thừa phát lại, tập trung có đầu mối điều hành, chịu trách nhiệm, có danh nghĩa về pháp lý, có trụ sở và có quy chế của tổ chức như đoàn luật sư, hội công chứng... Như vậy sẽ vừa tạo thêm niềm tin về tiếng nói nghề nghiệp, vừa tránh được tình trạng hoạt động manh mún hay cá nhân lợi dụng làm những việc khuất tất.

Ngoài ra, việc lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại hiện nay cũng cần phải xem lại về độ chuẩn bởi thiếu những quy định chung về quyền hạn thực thi đến đâu, cái gì được làm, cái gì cấm và làm như thế nào thì mới chuẩn...

HOÀNG YẾN ghi