Sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự theo hướng: Tại phiên tòa chỉ có kiểm sát viên và người bào chữa xét hỏi, tranh luận để chứng minh hành vi của bị cáo bị truy tố có phạm tội hay không còn HĐXX chỉ nghe và điều khiển việc xét hỏi, tranh tụng là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, không vì thế mà cho rằng tòa án không cần phải chứng minh tội phạm nữa. Chứng minh tội phạm là trách nhiệm không chỉ của cơ quan điều tra và viện kiểm sát, mà còn là của tòa án, đó là một nguyên tắc, không chỉ ở Việt Nam mà tất cả quốc gia trên thế giới dù theo mô hình tố tụng thẩm vấn, tố tụng tranh tụng hay tố tụng hỗn hợp đều như thế.

Theo quy định hiện hành, nghĩa vụ chứng minh tội phạm không chỉ cơ quan điều tra, viện kiểm sát mà tòa án cũng có nghĩa vụ này.

Trong mô hình tố tụng thẩm vấn, thẩm phán đọc hồ sơ có sẵn do cơ quan điều tra và viện kiểm sát lập nên bị chi phối và có định kiến sẵn. Tại phiên tòa, chủ tọa không chỉ hỏi trước mà hỏi nhiều hơn tất cả những người tiến hành tố tụng khác. Nhiều vụ án chỉ thấy chủ tọa phiên tòa hỏi, phân tích, giáo dục đấu tranh với bị cáo, đưa ra các bằng chứng có trong hồ sơ vụ án rồi quy cho bị cáo phạm tội này tội kia, phớt lờ các ý kiến của kiểm sát viên, của luật sư và những người tham gia tố tụng nên mọi người dự phiên tòa chỉ thấy tòa án chứng minh bị cáo có tội hay không có tội. Không ít trường hợp chưa tuyên án mà mọi người dự phiên tòa đã đoán bản án thế nào rồi! Phía kiểm sát viên thì ỷ lại vào chủ tọa phiên tòa, không chịu xét hỏi để xác định sự thật vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, khi tranh luận với người bào chữa (luật sư), nhiều kiểm sát viên đã “thua” nên chỉ nói một câu “giữ nguyên quan điểm truy tố”! Từ khi có Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, tình hình có khá hơn nhưng nhìn chung các phiên tòa hình sự vẫn chưa có chuyển biến như mong muốn, tình trạng vi phạm các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn chưa được khắc phục.

Chưa cần phải sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự, mà HĐXX cũng như kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ luật Tố tụng hình sự và tinh thần của Nghị quyết 08 và Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị thì phiên tòa cũng đã bảo đảm tính tranh tụng; người dự phiên tòa sẽ thấy trách nhiệm chứng minh tội phạm là của kiểm sát viên chứ không phải của tòa án.

Tuy nhiên, tòa án chứng minh tội phạm bằng bản án chứ không phải bằng việc đấu tranh “khuất phục” bị cáo tại phiên tòa. Mọi lý lẽ, lập luận của tòa án phải được thể hiện ở phần “xét thấy” của bản án sau khi đã thẩm tra các tình tiết của vụ án và kết quả xét hỏi, tranh tụng giữa kiểm sát viên, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa. Nếu xác định bị cáo có thực hiện hành vi phạm tội như cáo trạng của viện kiểm sát truy tố thì hành vi đó là hành vi phạm tội gì, quy định ở điều khoản nào của Bộ luật Hình sự, mức hình phạt cũng như các biện pháp tư pháp với bị cáo...

Nếu cho rằng tòa án không có nghĩa vụ chứng minh tội phạm thì phần xét thấy của bản án sẽ viết như thế nào? Vì sao HĐXX lại chấp nhận hay bác bỏ những ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác… Yêu cầu của cải cách tư pháp không phải là bỏ nghĩa vụ chứng minh của tòa án mà ngược lại cần phải tăng cường hoạt động chứng minh, làm sao bản án tuyên tại phiên tòa có căn cứ pháp luật và thuyết phục được người nghe.

ĐINH VĂN QUẾ