Chồng ghen không phải dạng vừa
Tôi lấy chồng đã 10 năm, có được hai đứa con gái sinh đôi. 10 năm làm vợ, dẫu không phải là một người vợ hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi có thể khẳng định mình là một người vợ đoan trang và chung thủy. Thế nhưng, suốt ngần ấy năm chung sống, chồng tôi đày đọa vợ hàng ngày, hàng giờ bởi thói ghen tuông vô lý, thậm chí hoang tưởng một cách kỳ lạ.

Một đêm cách đây gần hai năm, khoảng 23g, vợ chồng tôi đang ngủ bỗng điện thoại tôi đổ chuông. Cả hai giật mình tỉnh giấc. Tôi bắt máy, có giọng một đàn ông lạ nói nhầm số và xin lỗi. Chuyện chỉ có vậy, chồng tôi ngồi dậy bật đèn, bắt đầu hỏi cung tôi như tù nhân. Tôi còn nhớ như in những câu hỏi ấy: “Thằng nào gọi vậy?” – “Ai biết, người ta nhầm số mà!” – “Biết có phải nhầm số hay không? Hay cô sợ tôi mà cúp máy?” – “Anh nghĩ gì vậy hả? Đơn giản chỉ là nhầm số!” – “Nhầm gì mà trùng hợp vậy! Tôi không tin! Chắc thằng đó có chuyện gì gấp mới gọi tìm cô. Hai người có gì mờ ám hả?”…

Và rồi với mớ câu hỏi lùng bùng như vậy, anh ta hành hạ tôi đến tận sáng. Nhiều đêm sau nữa, chồng tôi vẫn còn truy hỏi, thậm chí đến tận bây giờ, thỉnh thoảng anh ta vẫn lôi chuyện này ra để làm chứng cứ, nói rằng “Cuộc điện thoại đêm đó là một trong nhiều điểm đáng ngờ chứng tỏ cô ngoại tình”…

Ai có người chồng ghen bệnh hoạn mới hiểu nỗi khổ của tôi… Hồi mới lập gia đình, tôi đi làm ở một cơ quan nhà nước. Đồng phục bắt buộc của cơ quan là váy, nhưng chồng tôi không cho mặc, bảo là “Mặc kiểu đấy vào cơ quan cho thằng nào dễ nhìn à?”. Trời đất, đi làm mà không mặc đồng phục thì tôi mặc cái gì? Tôi đành phải mặc quần dài đi làm, đến cơ quan mới thay váy. Nhưng chỉ được vài bữa thì chồng tôi phát hiện, làm ầm ĩ cả cơ quan.

 Chồng ghen không phải dạng vừa - ảnh 1

Rồi anh ta thường xuyên theo dõi tôi, xem tôi có biểu hiện gì lạ hay không. Thỉnh thoảng đang trong giờ làm việc, anh ta xồng xộc vào phòng tôi, mượn lý do này nọ, cốt yếu là xem có đồng nghiệp nào khác phái đang “mờ ám” với vợ hay không. Sau một năm như vậy, chịu đời không thấu, lại xấu hổ với đồng nghiệp, thường xuyên bị sếp trách mắng, tôi nản quá, phải xin nghỉ việc.

Tưởng ở nhà chăm con là yên, ai ngờ chồng tôi vẫn ghen. Ai anh ta cũng ghen, chuyện gì cũng ghen, cũng có thể tưởng tượng ra được. Tôi nói mấy câu với ông hàng xóm bên nhà, anh ta cũng kiếm chuyện nghi ngờ, vặn vẹo. Thậm chí, ông tổ trưởng hơn tôi gần 30 tuổi, vào nhà phổ biến việc của tổ dân phố, anh ta cũng nghi ngờ, vặn hỏi theo kiểu: “Có chuyện gì thì đứng ngoài cửa nói, hai người rủ nhau vô nhà làm gì?”. Riết rồi tôi sợ, không dám nói với người lạ câu nào…

Vừa qua, cả nhà tôi đi du lịch. Tưởng sẽ có một chuyến đi vui vẻ ở Đà Lạt, nào ngờ cũng vì cái thói ghen tuông của anh mà đổ bể hết cả. Cậu hướng dẫn viên của đoàn thấy hai đứa con gái sinh đôi của tôi dễ thương, nên nựng nịu các cháu, rồi trò chuyện với tôi. Tôi chủ quan, nghĩ cậu ta thua mình gần 20 tuổi, chắc không sao nên giao tiếp bình thường. Ai ngờ, chồng tôi nổi cơn ghen, rượt đánh cậu hướng dẫn viên. Sự việc ồn ào đến mức phải nhờ công an xử lý, chuyến du lịch kết thúc sớm…

Tôi chán nản từ lâu lắm rồi. Cuộc sống vợ chồng như địa ngục trần gian. Mấy lần tôi muốn chia tay nhưng không được, một phần vì sợ hai đứa con phải khổ, một phần vì sợ… chồng. Mỗi lần tôi đề cập chuyện ly dị là anh lại nổi cơn ghen khủng khiếp, thượng cẳng tay hạ cẳng chân, đánh tôi thậm tệ, thậm chí dọa giết tôi. Tôi không biết làm sao để thoát khỏi cảnh khổ này!

Theo HOÀNG CÚC (PNO)