“Cô lấy hết đi, tôi chỉ cần chiếc giường ngủ”

Mới tuần trước, tôi dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị dọn về căn nhà thực sự đầu tiên trong đời vợ chồng. Và tôi đã ngồi thật lâu ngắm chiếc giường cũ bởi nó gắn bó nhiều kỷ niệm bi hài bao nhiêu năm nay của chúng tôi.
Chiếc giường ngủ là món quà cưới của mẹ chồng tôi. Bà mua nó tại một tiệm nội thất cũ. Ngày đó người ta chỉ bán với giá 275 nghìn, chất gỗ tạp, bốn chân lung lay, vạt giường cái ngắn cái dài. Tuy không mấy đẹp đẽ nhưng là món đồ quý giá nhất trong căn phòng trọ vợ chồng tôi lúc bấy giờ. Tôi nhớ rất nhiều kỷ niệm gắn với nó.
Kỷ niệm thứ nhất, vì giường yếu nên tối nào hai vợ chồng lên giường đi ngủ là hàng xóm có thể nghe rõ âm thanh cọt kẹt mà nó phát ra. Lúc đầu tôi không biết. Sáng ra chỉ thấy 2 vợ chồng nhà anh chị hàng xóm bên cạnh cứ nhìn vợ chồng tôi cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Về sau tôi được chị ấy mách mới hiểu. Biệt danh “cặp đôi cọt kẹt” của chúng tôi từ đó mà ra.
Sau này có con, giường chật chội nên chồng tôi đành lót chiếu ngủ giữa sàn, nhường giường cho hai mẹ con. Đêm khuya nhìn xuống thấy chồng co ro, tôi thương nên thường trốn con để xuống nằm với chồng. 
Nằm giữa sàn nhà rất mệt người, ở quê tôi bảo do hít phải hơi đất nên ngủ dậy thường uể oải. Vì vậy người nào đau ốm mới được ưu tiên nằm trên giường với con. Không phải chúng tôi không đủ tiền mua thêm một chiếc giường nữa mà vì căn phòng quá hẹp, để thêm một chiếc ghế xếp cũng không còn lối đi lại.
Một lần tôi ốm, chồng nhường giường cho tôi đã đành mà đến con cũng phải cách ly vì sợ lây. Nửa đêm thức giấc thấy chồng nửa nằm nửa ngồi trên giường bên cạnh vợ mà tôi xúc động vì quá hạnh phúc. Ước mơ nhỏ nhoi của tôi lúc ấy chỉ là có một chiếc giường rộng rãi để cả nhà cùng nằm. 
Kỷ niệm thứ hai, mùa mưa nước dâng vào phòng trọ, chồng tôi phải kê giường lên hai lần gạch. Chiếc giường trở thành mảnh đất trú ngụ duy nhất của ba con người. Cả nồi niêu chăn màn đều bỏ lên đó. Ngày thì bày nồi ra nấu nướng, đêm thì chúng tôi trải chăn nằm ngủ. 
Cả ba người ôm chặt lấy nhau vì sợ ngủ quên sẽ lăn xuống nước. Chồng tôi không cho hai mẹ con thò chân xuống nước bẩn, ai muốn đi đâu anh sẽ cõng đi. Có lần anh lần lượt cõng hai mẹ con ra tận đầu ngõ chỉ để mua chiếc bánh đa. Đã mưa lụt lại còn mất điện, ngồi lạnh co ro trong ánh đèn cầy, tôi biết chiếc giường này tuy nhỏ nhưng hạnh phúc mà chúng tôi đang có thật vĩ đại.

“Cô lấy hết đi, tôi chỉ cần chiếc giường ngủ” ảnh 1
Đối với chúng tôi, chiếc giường có giá trị hơn bất cứ tài sản nào. Ảnh minh họa 

Chiếc giường không chỉ là kỷ niệm lúc vui mà còn là nhân chứng lúc buồn. Vợ chồng tôi vì cực khổ nên cũng có lúc cãi vã, tưởng chừng chỉ muốn ly hôn để giải thoát cho nhau. Và chúng tôi đã suýt ly hôn thật. Ngày đó vợ chồng còn cãi nhau đến mức muốn phân chia tài sản. 

Tôi hùng hổ đòi lấy con và phần lớn số tiền mà hai vợ chồng dành dụm được. Chồng tôi ngồi tức trợn mắt “Cô lấy hết đi, tôi chỉ cần chiếc giường ngủ cũ. Nó là quà cưới của mẹ tôi và là thứ lưu giữ nhiều hình ảnh chết tiệt của cô”. 
Nghe nhưng lời lẽ cay nghiệt nhưng chan chứa yêu thương đó, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà cãi vã. Nghe đến chiếc giường ngủ, bao nhiêu kỷ niệm cơ hàn nhưng ấm áp của vợ chồng dồn dập hiện về. Nó nhắc nhở tôi về khoảng thời gian hạnh phúc vô bờ mà chúng tôi đã có. Và như thế chúng tôi làm lành, về sau vợ chồng có cãi nhau nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đòi ly hôn nữa.
Cái lần dãy trọ bị cháy là kinh hoàng và đáng nhớ nhất. Phòng trọ bên cạnh bị cháy do bất cẩn trong nấu ăn. Mặc dù lửa chưa lan ra nhiều nhưng những phòng bên cạnh đều cuống cuồng sơ tán đồ đạc. Mọi người chỉ mang một vài vật dụng giá trị và nhỏ, riêng chồng tôi thì khuân hẳn cái giường ra. Ngay lập tức chúng tôi bị mọi người dè bỉu là hợm của, mọi rợ, bần tiện kiết xác. 
Tôi rất buồn khi nghe những lời đó nhưng lại không tiện đi thanh minh làm gì. Chẳng lẽ lại nói với từng người một là đó là quà cưới, đó là kỷ niệm vô biên của vợ chồng tôi? Đó chỉ là một chiếc giường tầm thường trong mắt mọi người, chỉ chúng tôi mới trân trọng nó như một phần hôn nhân của mình.
Sau 9 năm sống cảnh phòng trọ chật hẹp, vợ chồng tôi nhờ tích lũy tằn tiện đã mua được một căn hộ chung cư dành cho người có thu nhập thấp. Chúng tôi cũng mua sắm được một số nội thất, mua cả một chiếc giường thật rộng, thật “hoành tráng” như tôi hằng mơ ước. Nhưng chồng tôi nhắc nhở không được vứt bỏ chiếc giường cũ, cho dù không dùng nữa vẫn sẽ mang về nhà mới để đâu đó. 

Đối với chúng tôi, chiếc giường có giá trị hơn bất kỳ một chiếc nhẫn cưới nào. Nó thực sự là một món quá ý nghĩa và “mát tay” của mẹ chồng cho hạnh phúc vợ chồng tôi.

Theo Phương Hạnh (Trithuctre)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm