Con gửi mẹ một đêm mưa
(PLO)- Người ta học cho tương lai, cho ước mơ làm bác sĩ, kỹ sư, con học để giúp mẹ cười… Một mùa khai giảng lại bắt đầu. Trong những đứa trẻ hôm nay tưng bừng đến trường, có bao nhiêu người giống con ngày ấy?

Hôm nay hai mẹ con cùng chạy xe dưới mưa, cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi không ai biết được. Bất giác con nghĩ về những ngày xưa, qua mấy năm rồi, những ngày muốn quên mà không quên được…

Những ngày còn mẫu giáo, hay còn nhỏ hơn nữa, mỗi lần mưa là kéo nhau ra tắm với bọn trong xóm. Chạy lăng xăng, lao cả xuống ruộng mà nghịch nước. Chạy dưới mưa vấp trúng đá rồi té lăn ra, trầy tay chảy máu, có lần chơi với đám bạn va đầu, sưng to mà làm như không.

Đó là những cơn mưa rào mùa hạ, mưa rào quê mình không như Sài Gòn phải không mẹ, mưa của mùa bão, mịt mù cả mấy ngày trời.

Con gửi mẹ một đêm mưa - ảnh 1

Mưa quê có cái mùi cỏ khô với cỏ xanh trộn trong nước mưa, lã chã, có khi còn có cả mùi phân trâu khô nữa. Cái mùi đặc quánh, sền sệt khó mà quên.
Những ngày mưa của tuổi thơ vô tư, vô lo cứ trôi dần, êm đềm và đầy kỷ niệm. Cho đến khi con lớn hơn một chút, bắt đầu nhận ra nhiều điều hơn và cũng bắt đầu buồn hơn.

Con nhớ những buổi chiều ngồi một mình đợi mẹ về, mua gặt trùng với mùa mưa, tơi tả không gì bằng. Mẹ một mình gồng gánh hết cái đống lúa không ra lúa, cỏ không ra cỏ về tới nhà. Mẹ một mình chạy đôn đáo tìm máy thổi lúa, mưa người ta lười. Mẹ một mình gồng gánh đưa đống lúa ướt nhẹp và nặng trịch về nhà, không còn được bao nhiêu giá trị nhưng phải cố tiết kiệm từng hạt một không thì mùa sau chết đói.

Mùa lúa, mùa gặt quá nhọc nhằn. Con nhớ mẹ hay kể "canh buổi Giêng Hai, cắn móng tay không ra máu’, đất trời quê mình khắc nghiệt quá.

Con cũng nhớ những buổi trưa mùa hè mẹ phơi lúa, mưa rào cứ rình rập, ông trời khéo làm khổ kẻ nghèo. Đang ăn, mưa, tấp tốc chạy ra cào quét mà hốt cho kịp. Đang thiu thiu ngủ, mưa, lại chạy đến hụt hơi. Lúa khô, hốt vô rồi thổi cho sạch mới đem cất. Được dăm ba bữa trời lại mưa, mưa to quá nhà dột, ướt từ trong ra ngoài, ướt cả tường, cả ngói, ướt luôn cả lúa. Ẩm thấp, lúa còn lên mầm, kêu người bán gấp, bán rẻ lấy vài ba đồng sống qua ngày.

Con gửi mẹ một đêm mưa - ảnh 2

Còn cả bầy vịt, mua vịt non về được vài tuần mới bén lông thì mưa to, lũ lụt lại kéo về. Vịt thiếu ăn, mẹ cũng mang tơi đội nón đi vay mượn cho có. Cứ mỗi mùa mưa, mỗi năm qua đi thì lại lỗ, lại nợ nần. Khổ.

Mẹ đi bán bún. Đôi gánh nặng trịch đè lên vai mẹ, đi giữa con đường làng hoang vắng lạnh tê người. Một mình mẹ giữa mùa đông rồi mùa hè. Con lớn lên từ đôi gánh đó, nhiều khi con thấy yêu cái đôi gánh đó ghê. Đôi gánh con vừa thương vừa ghét, đôi gánh làm con trào cả nước mắt khi nhớ về.
Vậy mà mùa đông vẫn vô tư mà chà đạp lên cái đói khổ. Ăn không được no, mặc không được ấm. Lạnh tê người, lạnh thở không ra hơi, gió cứ ùa vào người là rợn hết lông tóc lên, môi tím ngắt cắt không ra máu. Vậy mà mẹ với đôi chân trần, vẫn lội nước lũ đục ngầu, vẫn đạp lên mùn đất lẫn với phân vịt để lo cho bầy vịt báo đời.

Con gửi mẹ một đêm mưa - ảnh 3

Con không hiểu nổi những tháng ngày đó đã qua đi bằng cách nào và mỗi sáng con vẫn thấy mẹ cười, đôn hậu. Con lớn lên, đỡ đần mẹ chút ít nhưng cũng chẳng đáng gì.

Những ngày đội mưa đi học, dù có bước vào nhà thì nước cũng lênh láng không khác gì ngoài trời, nhưng ở đó có mẹ, vẫn cười ấm áp chờ đợi con với một bữa cơm nghi ngút khói.

Càng lớn, càng biết suy nghĩ thì càng buồn, càng thương. Mẹ, trong cùng cực vẫn dạy con những bài học đường đời, vẫn lạc quan giúp con mỉm cười quên đi nghịch cảnh.

Dù lắm lúc nước mắt mẹ chảy dài, khóc cho cái gọi là số phận. Con chỉ biết đứng nhìn, ngậm ngùi, rồi tự nhen nhóm cho mình những hy vọng. Mẹ dặn con lo học, con cố học. Người ta học cho tương lai, cho ước mơ làm bác sĩ, kỹ sư. Con học để giúp mẹ cười, để quên nghèo khổ. Rồi mẹ con cũng dìu dắt nhau qua những quãng đường dài, thật dài, thật tăm tối. Nhiều khi con cũng thầm cám ơn số phận.

Con gửi mẹ một đêm mưa - ảnh 4

Bây giờ những cơn mưa rào vẫn bất chợt, vẫn ầm ào nhưng mẹ đã có một giấc ngủ ngon, con được thong thả thức thật khuya mà nghĩ về những cơn mưa, những tháng ngày thật dài, mỏi mệt. 
Bây giờ, trời vẫn còn lành lạnh…
Con gửi mẹ một đêm mưa.
Yêu mẹ.

TUYẾN TRẦN