Thứ Năm ngày 15-12, tại “thành phố chết” Fallujah, nơi được ví von là Hiroshima của Iraq, dân chúng ăn mừng sự rút quân của Mỹ bằng các cuộc tuần hành công khai. Chỗ này là những phát biểu phẫn nộ kèm việc đốt cờ Mỹ, chỗ kia là triển lãm ảnh về con người, nhà cửa, công trình bị phá hủy, chỗ nọ là những bức vẽ có tính biểu tượng về di sản đau đớn của chiến tranh. “Thật hạnh phúc khi người Mỹ đi khỏi. Hy vọng Iraq sẽ tốt đẹp hơn. Chúng tôi từng có một cuộc sống tốt đẹp trước năm 2003” - một người dân 35 tuổi có tên Mohammed Adnan nói.

Dư vị cay đắng cho Mỹ

Vậy là sau gần chín năm, cuộc chiến của Mỹ ở Iraq - một cuộc chiến đầy tham vọng và đổ máu nhất của Mỹ kể từ sau chiến tranh Việt Nam - đã kết thúc. Phát biểu tại buổi lễ hồi quân, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta không nói về nguyên nhân gây tranh cãi của cuộc xung đột hay những rắc rối đang và sẽ tiếp tục tồn tại trong xã hội Iraq. Thay vào đó, ông ca ngợi sự hy sinh của quân đội Mỹ với gần 4.500 người ngã xuống và 32.200 người bị thương kể từ khi Tổng thống George W. Bush phát động cuộc chiến hồi tháng 3-2003 để lật đổ Saddam Hussein.

Đối với Mỹ, cuộc chiến Iraq để lại một di sản bất định khi người Mỹ đong đếm những cái mà họ đã đầu tư và gặt hái được so với cái giá phải trả. Nhà độc tài của Iraq Saddam Husein đã bị đánh bại nhưng cái thứ vũ khí bất hợp pháp, một trong những lý do để biện minh cho bàn tay can thiệp của Mỹ vào Iraq thì vẫn bặt vô âm tín. Đó quả là một dư vị cay đắng, chủ yếu cho Mỹ. Và khi tính chính danh của cuộc chiến không còn, người ta có quyền đặt ra nhiều câu hỏi về mục đích của cuộc chiến.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Nouri Maliki đặt vòng hoa trong nghĩa trang quân đội quốc gia ở Arlington, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: latimes.com

Chẳng hạn cuộc chiến vừa qua đã mở cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài vào trữ lượng dầu khổng lồ của Iraq kể từ năm 1974. Cho đến nay, Bộ Dầu mỏ Iraq đã cấp 12 giấy phép khai thác các khu mỏ ở phía nam cho các công ty của Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hà Lan, Nga và một số nước khác, trong khi chỉ có một giấy phép dành cho một công ty Mỹ là Exxon Mobil. Kết quả đó đã giúp xoa dịu sự chỉ trích rằng Mỹ xâm lược Iraq vì dầu (!).

Sau khi người Mỹ về nước, Iraq sẽ tự lập để tìm lại vị thế của mình trong một khu vực luôn mọc lên các cuộc nổi dậy và xoay xở cạnh tranh với Iran - quốc gia đang muốn mở rộng ảnh hưởng trong khoảng trống quyền lực do sự rút quân của Mỹ để lại. Trong khi các quan chức Mỹ lo lắng về mối quan hệ chính trị gần gũi giữa những lãnh đạo thuộc dòng Shiite của Iraq với Iran, tình hình ở các địa phương lại đa dạng sắc thái hơn. Ngư?i ời Iraq phàn nàn về những hàng hóa tiêu dùng dỏm của Iran, họ thường xuyên đề cập đến sữa chua và pho-mát chất lượng thấp và vai trò có tính đe dọa của lực lượng dân quân được Iran hậu.

Trong thực tế, sự cạnh tranh của Iran thường diễn ra ở TP Najaf linh thiêng của người theo dòng Shiite, nơi các chức sắc tôn giáo của Iraq đặt cơ sở. Iran, nơi có đông người theo dòng Shiite, gần đây đã cài một trong những giáo sĩ hàng đầu tại TP Najaf khiến người ta thêm lo ngại rằng Iran đang nỗ lực mở rộng các quy tắc tôn giáo của mình đối với Iraq. Trong khi đó, Moktada al-Sadr, một giáo sĩ chống Mỹ có quan hệ rất thân thiết với Iran, gần đây nói rằng với việc rút quân khỏi Iraq, các nhà ngoại giao Mỹ hiện là những con mồi của các dân quân do ông ta chỉ huy.

“Nỗi buồn chiến tranh”

Về mặt lý thuyết, quân đội Mỹ tại Iraq được gọi lực lượng gìn giữ hòa bình. Thời gian qua, Iraq đã cải thiện được một số khía cạnh. Cuộc sống ở Baghdad khởi sắc trong vài năm gần đây: Sự sống trên đường phố đã trở lại, chợ búa nhộn nhịp, một công viên giải trí mới được mở cửa và thậm chí TP cổ kính này còn đón một đoàn xiếc đến biểu diễn trong năm nay. Chính phủ của Thủ tướng Nuri Kamal al-Maliki được bầu hồi năm ngoái, mặc dù bị đe dọa bởi nạn tranh giành phe phái, được các giám sát viên quốc tế tuyên bố là chính phủ tự do.

Khi cột lửa chiến tranh bùng lên, người thua trận đầu tiên chính là nhân dân Iraq. Ảnh: dainamax.org.

Di chứng của cuộc chiến. Ảnh: nickschwebel.blogspot.com

Tại buổi lễ tuyên bố rút quân kéo dài 45 phút, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta nói những lời có cánh trước khoảng 200 binh lính và một vài quan chức Iraq: “Chắc chắn những mất mát - máu và của cải, của cả Mỹ và Iraq là không ít. Tuy nhiên, những sự hy sinh ấy là không vô ích: Họ đã khai sinh một đất nước Iraq độc lập, tự do, có chủ quyền”.

Thực tế không đơn giản như vậy.

Một cảm giác u sầu tràn ngập cả xã hội Iraq. Cuộc chiến tranh đã mở ra một sự chia rẽ giữa các thế hệ: Những người lớn tuổi luôn hoài nhớ một thời vàng son ngắn ngủi vào những năm 1960-1970; trong khi thế hệ trẻ bị cuốn hút bởi văn hóa và tư tưởng mà người Mỹ ra sức “xuất siêu” vào Iraq. “Những năm 1960, cuộc sống tốt đẹp biết nhường nào”, đó là lời của ông Qassim Jasim, chủ một lò bánh mì hiệu Abu Naseer suốt 38 năm qua ở Adhamiya, khu vực của người Sunni tại thủ đô. Ông nói: “Khi tôi đi ra ngoài và nhìn thấy xác chết, tôi khóc cho những gì đang diễn ra ở đây”. Giờ nơi ông sống không còn là một chiến trường đẫm máu do Al Qaeda kiểm soát. Nhưng người Hồi giáo dòng Shiite hầu hết đã bỏ đi. Cơ cấu xã hội thay đổi. 

Tư?ng t?, ơng tự, Ghaith Raad là người từ Syria trở về bốn tháng trước. Ông chạy trốn những cuộc giao tranh và giờ đang làm chủ cửa hàng bánh kẹo nổi tiếng nhiều đời của gia đình. “Khi tôi trở lại, tôi không tìm thấy bất kỳ người bạn nào. Xã hội đã thay đổi, người dân đã thay đổi” - Ghaith Raad nói.

Nhưng cuộc chiến vừa qua cũng đã mở tung cánh cửa để Iraq đi ra thế giới. Lần đầu tiên, người Iraq xem truyền hình vệ tinh và truy cập Internet một cách dễ dàng. Điều này cho phép ca sĩ nhạc pop được ưa chuộng Dali - rời Iraq vào những năm 1990 khi còn bé và trở nên nổi tiếng trong thế giới Ả Rập - trở thành ngôi sao ngay chính đất nước mình. Cô vừa trở về quê hương lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu để biểu diễn và làm một bộ phim video âm nhạc.

Ngồi uống cà phê ở tiền sảnh của khách sạn Ishtar Sheraton mới được tu sửa lại, mặc bộ đồ thể thao Adidas rộng màu tía, ca sĩ Dali cảm nhận sự hồi hương của mình. “Tôi có thể cảm thấy Iraq thay đổi đến mức nào và buồn đến mức nào”, cô nói: “Cả một đất nước Iraq buồn tênh!”.

“Thua me gỡ bài cào”

Trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Nouri Maliki bàn về kế hoạch rút quân, Tổng thống Obama nói: “Đây là một thời khắc lịch sử. Một cuộc chiến tranh đã kết thúc”. Cuối cùng, với dân Mỹ, rõ ràng ông Obama đã hoàn thành lời hứa kết thúc cuộc chiến tại Iraq như từng nói trong chiến dịch tranh cử trước đây. (Khi còn là nghị sĩ bang Illinois, ông Obama cũng đã phản đối cuộc chiến “ngớ ngẩn” này.)

Dù vậy, chính quyền Obama và chính phủ Maliki vẫn đặt kế hoạch hợp tác cho tương lai, trong đó có nội dung quân đội Mỹ huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất. “Mối quan hệ giữa hai nước không kết thúc cùng với sự ra đi của người lính Mỹ cuối cùng” - ông Obama nói. Và ngay sau đó chính quyền Obama đã thông báo cho Quốc hội Mỹ kế hoạch bán một loạt máy bay chiến đấu 18 F-16 cho Iraq!  “Thua me gỡ bài cào”, rõ ràng phát biểu trước đó của ông Obama đã được hiện thực hóa ngay tắp lự.

ĐẶNG NGỌC HÙNG