Đạo lý bị... đo ván
Ngày 27-6-2011, tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, chính quyền bang California trong vai trò nguyên đơn, đứng về phía quyền lợi người dân, lại thua kiện. Kẻ thắng kiện là ngành công nghiệp video game với doanh thu trên 10 tỉ USD mỗi năm.

Năm 2006, luật pháp bang California bắt buộc các video game bạo lực phải được dán nhãn, cấm bán hoặc cho trẻ dưới 18 tuổi thuê; người vi phạm sẽ bị phạt 1.000 USD. Hôm 27-6-2011, gần như giữ nguyên phán quyết của Tòa án TP San Francisco, Tòa án Tối cao cho rằng quy định của bang Califonia vi phạm Tu chính án Hiến pháp thứ nhất của Hoa Kỳ, tỉ lệ đồng ý/phản đối là 7/2.

Sự hể hả của ngành công nghiệp video game

Thẩm phán Antonin Scalia cho rằng: “Cũng như sách, kịch và phim ảnh, video game truyền đạt các ý tưởng”. Ông cho rằng nước Mỹ “không có truyền thống hạn chế một cách đặc biệt việc trẻ em tiếp cận với sự miêu tả bạo lực. Những truyện cổ của Grimm chẳng hạn, thực sự là kinh khủng”. Ông sử dụng chiêu vừa đấm vừa xoa khi nói rằng: “Chính quyền sở hữu quyền lực hợp pháp để bảo vệ trẻ em khỏi nguy hiểm nhưng không có nghĩa là được phép hạn chế những ý tưởng mà trẻ em có thể được phép tiếp xúc”.

Thật ra, Califonia không phải là địa phương mở đầu chiến dịch tấn công vào video game bạo lực - một loại hình giải trí nguy hiểm của truyền thông đại chúng. Ngày 29-11-2005, Thượng nghị sĩ Hillary Clinton đề xuất dự luật về trò chơi giải trí tại nhà (FEPA), được nhiều thượng nghị sĩ ủng hộ mạnh mẽ. Dự luật này yêu cầu Hội đồng Đánh giá phần mềm giải trí Mỹ (ESRB) tiến hành đánh giá hệ thống video game trên toàn nư?c M? nh?m ớc Mỹ nhằm bảo vệ trẻ em khỏi nội dung không phù hợp. Theo FEPA, mức phạt 1.000 USD được áp dụng đối với người bán, cho người dưới 18 tuổi thuê video game có hình ảnh giết người, gây thương tích, chặt chém sứt rời bộ phận cơ thể hoặc tấn công tình dục bởi điều đó “lôi kéo sự quan tâm lệch lạc hay bệnh hoạn”. Sau đó, những dự luật tương tự được xây dựng ở một số bang và được chuyển đến một ủy ban chuyên trách của Thượng viện nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua có lẽ vì lý do vi hiến.

Trẻ vị thành niên thoải mái mua video game bạo lực tại tiệm. Ảnh: latimes.com

Với kết quả trên, Michael D. Gallagher, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm giải trí Mỹ (ESA), nói: “Đây là một chiến thắng lịch sử và toàn diện của Tu chính án Hiến pháp thứ nhất về quyền tự do bày tỏ ý kiến, tự do phát ngôn và tự do sáng tạo của các nghệ sĩ cũng như những người sáng tác cốt truyện video game ở khắp mọi nơi”.

Dễ hiểu vì sao những người đứng đầu ngành công nghiệp video game hài lòng với phán quyết của tòa. Bởi vì nếu “chẳng may” phán quyết ủng hộ bộ luật của bang California thì gần như chắc chắn nó sẽ gây một sự bùng nổ trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật ở các bang khác cũng như nhân rộng các biện pháp hạn chế sự bạo lực trong lĩnh vực truyền thông đại chúng. 

Tâm sự thật của các thẩm phán sau khi bỏ phiếu

Khi biểu quyết chống lại luật pháp bang Califonia, các thẩm phán tỏ ra khá kiên quyết nhưng khi xem xét vấn đề liệu tính bạo lực trong các phương tiện truyền thông đại chúng đã từng được quy định nhằm bảo vệ trẻ em hay chưa, các thẩm phán lại phân hóa.

Thẩm phán Clarence Thomas, thường là một đồng minh của Thẩm phán Scalia, có quan điểm ngược lại. Ông cho rằng luật pháp bang California phải được ủng hộ vì trẻ vị thành niên không có quyền tự do ngôn luận. 

Thẩm phán Stephen G. Breyer cũng cho biết ông sẽ ủng hộ bộ luật của bang California. Tại tòa, ông đặt vấn đề một cách thâm thúy: Trong khi cấm bán cho một cậu bé 13 tuổi một cuốn tạp chí có hình phụ nữ khỏa thân, người ta lại đi bảo vệ những kẻ bán cho đứa trẻ ấy một video game tương tác mà với nó, đứa trẻ có thể trói, bịt miệng, tra tấn và giết người phụ nữ ấy.

Thẩm phán Samuel Alito đề cao những nhà lập pháp của bang Califonia trong việc giải quyết một vấn đề xã hội nghiêm trọng: Tác động của những video game có nội dung bạo lực một cách bất thường đến đối tượng dễ bị ảnh hưởng là trẻ vị thành niên.

Video game máu me này đưa trẻ về đâu? Ảnh: latimes.com

Chia sẻ quan điểm của Thẩm phán Samuel Alito, Chánh án John Roberts cho rằng bộ luật của bang Califonia có ý nghĩa nhưng chưa chặt chẽ, việc bác bỏ một bộ luật đang còn quá mơ hồ có khi mở ra khả năng để các bang khác xây dựng luật pháp rõ ràng hơn. Hai thẩm phán này gặp nhau ở quan điểm sẽ “không gây khó khăn cho những nỗ lực lập pháp nhằm giải quyết một vấn đề xã hội quan trọng và đang lớn lên từng ngày”. Riêng Thẩm phán Alito tập trung nói về bản chất ngày càng rõ ràng của video game và chỉ ra một trò chơi mà ông cho rằng tái hiện vụ thảm sát tại Trường ĐH Kỹ thuật Virginia và Trường Trung học Columbine.

Chỉ có các bậc cha mẹ là buồn

Sự hài lòng của các nhà sản xuất và kinh doanh video game tỉ lệ thuận với sự thất vọng của những người ủng hộ việc kiểm soát các phương tiện truyền thông. 

“Lẽ ra đứng về phía quyền của các bậc cha mẹ, phán quyết này lại vì lợi ích kinh tế của ngành công nghiệp video game” - ông Tim Winter, Chủ tịch PTC (tổ chức phi lợi nhuận chuyên tư vấn cho bậc phụ huynh về chương trình truyền hình để họ có thể định hướng việc xem của con cái sao cho phù hợp) ở Los Angeles, nói: “Từ chỗ pháp luật không sợ hãi hậu quả mà ngành công nghiệp video game gây ra, bất chấp nguyên tắc về hạn chế lứa tuổi, giờ đây các nhà bán lẻ có thể công khai, trâng tráo bán những video game có tính bạo lực đến mức hết chỗ nói và có nội dung người lớn cho những đứa trẻ nhỏ nhất”.

James Steyer, Giám đốc điều hành của CSM - một tổ chức phi lợi nhuận ở TP San Francisco, tuyên bố sẽ tìm biện pháp hạn chế việc bán các video game bạo lực cho trẻ em: “Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, số các bậc phụ huynh nhiều đến mức áp đảo đang ủng hộ dự luật giúp ngăn ngừa con cái họ mua những bộ video game bạo lực cực đoan và bạo lực tình dục”. 

Một luật sư suy ngẫm trên blog: Chỉ có các bậc cha mẹ là buồn. Họ là những người có nghĩa vụ nuôi nấng và giáo dục con cái vì tương lai của đất nước. Trong khi đó họ lại bị đóng gông trong một xã hội mà thể chế của nó như tòa án luôn nói về những lý tưởng cao siêu nhưng lại tích cực khuyến khích hoặc thừa nhận rất nhiều những thế lực vì lợi nhuận đang tác động xấu vào cuộc sống của những đứa trẻ.

Chưa biết tình hình sẽ như thế nào trong thời gian tới khi các cơ quan chức năng sẽ “sờ” tới lĩnh vực phát thanh và truyền hình. Người ta đã và đang lo việc các phát thanh viên có thể nói hoặc làm những từ ngữ hoặc hình ảnh không đứng đắn mà trẻ em nghe thấy được. 

Thế giới thương mại, công nghiệp video game của Mỹ chủ yếu nằm trong tay hai gã khồng lồ: Hiệp hội Thương mại giải trí (EMA), Hiệp hội Phần mềm giải trí (ESA). Các thành viên nổi tiếng của hai tổ chức trên gồm: Electronic Arts Inc. (ERTS), Microsoft Corp. (MSFT), Sony Corp. (6758) và Take-Two Interactive Software Inc. (TTWO). Theo tờ Bloombeg, sau khi có phán quyết của Tòa án Tối cao, chỉ số của các đơn vị thành viên trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng nhanh.

ĐẶNG NGỌC HÙNG (Theo latimes.com, bloomberg.com)