Nạn mua bán, dàn xếp tỉ số trận đấu luôn gắn liền với chuyện cá độ bóng đá. Nó làm điêu đứng sân cỏ thế giới và làm bóng đá Việt Nam nghiêng ngả. Đây là một tệ nạn nguy hiểm, phổ biến, rất khó phòng tránh, cũng không dễ điều tra và xét xử.

Khi kết quả trận đấu là hàng hóa

Ngày 4-2-2013 được xem là “ngày buồn bã nhất của bóng đá, là một bằng chứng tiếp theo của vấn nạn tham nhũng thông qua các hoạt động tội phạm có tổ chức trong xã hội chúng ta” (Rob Wainbright - Thủ trưởng Europol). Đấy là ngày Europol công bố kết quả điều tra của mình trong khuôn khổ chiến dịch “Veto” kéo dài ba năm, khởi đầu bằng 20.000 trang tài liệu. Theo công bố này, có tới 380 trận đấu bị mua bán tỉ số, 300 trận đấu khác bị nghi vấn, tiền hối lộ khoảng 2 triệu euro, còn tiền thắng độ là cỡ 8 triệu euro. Quy mô tội phạm còn trở nên nguy hiểm hơn khi có tới 425 địa chỉ thuộc 15 quốc gia bị điều tra trong chiến dịch này, bao gồm đủ cả cầu thủ, trọng tài, giới tội phạm và các quan chức. Europol chỉ chịu trách nhiệm chính trên lãnh thổ châu Âu nhưng báo cáo cũng đề cập đến các trận đấu ở châu Á, ở Trung và Nam Mỹ cũng như ở châu Phi. Mặc dù những con số được nói tới là khổng lồ, cơ quan điều tra cũng khẳng định đó mới chỉ là phần nhỏ nhoi nổi lên của tảng băng chìm.

Europol công bố có đến 380 trận đấu bị mua bán tỉ số. Ảnh: AFP

Thông tin này lập tức gợi ta nhớ tới cuốn sách The Fix. Soccer and Organized Crime xuất bản năm 2008 (bản dịch tiếng Việt: Ai quyết định - Bóng đá và tội phạm có tổ chức do NXB Trẻ ấn hành năm 2010). Tác giả cuốn sách là Declan Hill, Tiến sĩ Oxfort về bóng đá và tội phạm có tổ chức, phóng viên điều tra báo chí - truyền hình, chuyên về tội ác, tham nhũng và chính trị quốc tế, giải thưởng Phóng sự xuất sắc nhất về quyền con người. Declan Hill đã tiến hành cuộc điều tra trên cả châu Á, châu Phi và châu Âu. Ông đã tìm gặp và phỏng vấn từ Blatter, Platini đến những cầu thủ tham dự World Cup, tất nhiên là cả những tay cá cược thành danh ở Thái Lan và Singapore. Ông kinh ngạc khi hiểu ra rằng “về nguyên tắc, người ta có thể mua được bất cứ trận đấu nào”, còn “trong thực tế, từ trận đỉnh cao đến trận hạng bét đều được đem ra đánh cược”. Mạng lưới cá độ bất hợp pháp nguy hiểm tới mức, riêng ở Nga thôi, có tới 20 phóng viên thể thao đã phải chết trong quá trình điều tra của mình. Chết do đạn bắn, chết bị ô tô tông và chết trong bể acid…

Cả Europol lẫn Declan Hill đều thống nhất ở một điểm: Trung tâm cá cược bất hợp pháp có đại bản doanh ở châu Á, trong đó Singapore là một địa chỉ thuộc diện hàng đầu. Declan Hill có nhắc tới một nhân vật có mật danh là Pal - người mà trong năm tháng cá độ bất hợp pháp thu về 17 triệu USD. Khi vào tù, Pal bỏ ra 10.000 USD để mua một điện thoại di động và hai cục pin để… cá độ tiếp và vẫn thành công. Europol vừa qua khẳng định một trùm cá độ có tên là Eng Tan Seet, thường gọi là Tan Dan, 48 tuổi. Interpol đã đưa ra lệnh bắt Tan Dan trên toàn thế giới nhưng cho đến nay tay trùm này vẫn tự do ở Singapore. Thậm chí người ta nghi rằng trong điều kiện tiện nghi và sang trọng, Tan còn được bảo vệ như một người rất có thế lực. Đến mức Declan Hill phải kêu lên rằng: “Nếu không bắt được Tan, chúng ta sẽ thua cuộc chiến này”.

Và các quan chức bóng đá nhúng chàm

Chuyện xảy ra ở cấp thượng đỉnh của bóng đá: FIFA. Bỗng nhiên quan chức bóng đá có nhiều thứ để bán, nào là chứng chỉ, nào là bản quyền truyền hình, kể cả thứ có vẻ không bán được như quyền đăng cai World Cup. Và khi cứ liên tục dính với đồng tiền, lại là những khoản tiền lớn, chưa quen với những quy luật của thương trường, dễ xảy ra chuyện “bỏ túi”.

Bạo lực, mặt trái của sự phát triển bóng đá. Ảnh: GETTY IMAGES

Để bán bản quyền truyền hình, bán thương hiệu World Cup, FIFA cần một công ty đứng ra đại diện. Đấy là lý do để Horst Dassler (nhân vật nhà kinh doanh - ông chủ của hãng Adidas đã được đề cập ở bài 1 liên quan mật thiết đến việc lobby cho Chủ tịch Havelange thắng cử) lập ra ISL từ năm 1982. Rồi Công ty ISMM ra đời, đứng trên cả ISL nhưng cùng một chức năng. Dưới hai công ty tăm tiếng này là hàng loạt công ty con, các quỹ riêng với những giao dịch ở nhiều ngân hàng mà tài chính không phải lúc nào cũng minh bạch, như ở Lichtenstein chẳng hạn. Thật bất ngờ, sau 20 năm hoạt động, ISMM/ISL tuyên bố phá sản với khoản nợ 200 triệu USD không có khả năng thanh toán.

Điều tra ba năm, cơ quan chức năng tìm ra hai khoản trị giá 30 triệu USD chuyển vào tài khoản của hai quan chức FIFA (nhưng không thể điều tra rõ ràng hơn nữa, vì khi xét xử, người đứng đầu ISMM khi đó là Weber xin được dùng quyền im lặng để giữ bí mật). Đấy là “những khoản hoa hồng”, “những khoản tiền thưởng” xuất hiện song song với việc mua bản quyền. Dù không điều tra tận gốc nhưng hầu như ai cũng hiểu chính Havelange - Chủ tịch FIFA vào thời điểm đấy đứng đằng sau tất cả chuyện này.

Quyền đăng cai World Cup vốn được lựa chọn, bỏ phiếu nhưng giờ đây có vẻ như cũng đã bị đem ra để mua bán. Gay cấn nhất là vụ FIFA trao quyền đăng cai cho Qatar. Vì sao giải tổ chức vào năm 2022 mà lựa chọn từ năm 2010, sớm hơn rất nhiều so với thông lệ? Vì sao lại là Qatar, một xứ sở không nhiều cả tiềm năng lẫn thực lực bóng đá, với điều kiện khí hậu vô cùng bất lợi? Cái duy nhất Qatar có nhiều chỉ là tiền, luôn được kể đến tỉ tỉ đôla. Và tiền có thể chi theo kiểu “phong bì”, như những phong bì đã làm nên bước ngoặt 1974 (trong việc bầu chọn chủ tịch FIFA) nhưng vừa trắng trợn lại vừa tinh vi hơn. Vụ này vẫn chưa thật kết thúc nhưng hàng loạt ủy viên Thường vụ FIFA đã bị tố giác, một số lớn trong đó đã bị mất chức và họ đều thuộc những cơ sở bóng đá có vẻ như “dễ bị mua chuộc”. Đây là một trong những lý do khiến FIFA phải cải tổ lại bộ máy của mình và tăng cường hoạt động của Ủy ban Đạo đức. Bản thân Blatter cũng trở thành đích ngắm của búa rìu dư luận.

Bạo lực sân cỏ gia tăng

Không chỉ trên sân cỏ hay trên khán đài, bạo lực bóng đá xảy ra cả trên phố phường, trên những chuyến tàu hỏa và đường ô tô cao tốc. Thống kê trong bóng đá Đức, bạo lực tăng lên rõ rệt trong mùa bóng 2011-2012. Người bị thương lên tới 1.516 người (tính trong bốn hạng thi đấu cao nhất), trong đó có 373 cảnh sát. So với con số trung bình trong 10 năm trước, tăng 120%.

Tội phạm bóng đá. Ảnh: GETTY IMAGES

Nguy hiểm nhất là những hành động cực hữu do nhóm khán giả có xu hướng phát xít gây ra. Sân Dortmund (Đức) vừa cấm cửa tám khán giả loại này vì họ đã tham gia biểu dương cho một hiệp hội phát xít đã bị Bộ Nội vụ cấm hoạt động. Theo báo cáo của cảnh sát, ở 16 CLB thuộc Bundesliga hạng 1, 2 và 3 có sự trộn lẫn, xen phủ của các hành động bạo lực và hành động thiên về cực hữu. Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Đức - ông Zwanziger từng tuyên bố: “Tôi cho rằng vấn đề phát xít mới đã trở nên rất nguy hiểm trong bóng đá Đức. Không nhiều ở bóng đá đỉnh cao nhưng nóng bỏng ở bóng đá nghiệp dư. Vì những nhà hoạt động chính trị phát xít có chủ trương tận dụng mảnh đất này”. Mà đâu chỉ ở Đức, cầu thủ Katidis của Hy Lạp vừa bị cấm thi đấu vĩnh viễn khi thực hiện “kiểu chào Hitler” để ăn mừng bàn thắng. Thậm chí cả Manzukic, Shaqiri và Van Persie đều bị soi vì có hành vi tương tự.

VŨ CÔNG LẬP