Chúng tôi có chuyện vui hay buồn cũng chỉ kể với mẹ. Hễ chúng tôi làm gì sai, nói gì không đúng thì mẹ cười xuýt xoa còn cha gằn giọng mắng, thậm chí cầm roi tre quất liên tục vào mông mà không biểu hiện một cảm giác thương xót. Bữa nào có chuyện vui, cả nhà nói cười rôm rả còn cha chỉ thỉnh thoảng cười nhạt.

Mẹ sớm hôm tảo tần lo từ miếng ăn đến quần áo, sách vở cho chúng tôi. Trong khi đó, cha ngày ngày lọ mọ với cái cuốc đi làm, tối về thấy không vừa ý điều gì lại mặt nặng mày nhẹ, dùng tay đập bàn nếu anh em chúng tôi làm bài tập sai. Khi chúng tôi được nhà trường khen thưởng thì mẹ vỗ về khen “giỏi quá”, còn cha chỉ nghiêm mặt nói: “Không phải đi hốt phân bò là may rồi”. Có lẽ vì thế, giữa cha và chúng tôi ngày càng có khoảng cách xa hơn.

Nhà tôi nghèo, tiền ăn học của chúng tôi chủ yếu lấy từ tiền làm mướn của cha mẹ. Hè năm lớp 8, trường tôi có tổ chức học nghề cho học sinh để cộng điểm khi thi tốt nghiệp cuối lớp 9. Tôi liền xin cha mẹ đi làm thuê cùng để có tiền đi học. Đó cũng là thời gian anh trai tôi đang ôn thi chuẩn bị thi đại học. Sau khi đi làm được hai tuần, tôi tính đã đủ tiền đi học nghề nên tôi xin nghỉ và đòi mẹ trả tiền công cho tôi. Mẹ tôi lắc đầu nói không có tiền, cha tôi còn quát nói tôi hỗn láo. Tôi khóc toáng vì thất vọng về lời hứa của người lớn và càng giận cha hơn.

Tôi bỏ qua nhà cậu ruột chơi một ngày. Khi tôi vừa về đến gần cổng, tôi thấy chị gái ngồi ở cửa nhà bếp khóc thút thít. Tôi không hiểu liền chạy lại hỏi chị, chị nói: “Để lo tiền học cho mấy chị em mình mà anh không được đi thi để học tiếp đại học nên anh bỏ lên Sài Gòn làm công nhân rồi. Hôm qua cha treo cổ tự tử nhưng may được hàng xóm cứu. Giờ cha mệt nên đang ngủ…”. Tôi lặng người, không tin những gì đang diễn ra trong ngôi nhà của mình. Khi tôi ghé vào nhà bếp nhìn lên nhà trên, tôi thấy cha không ngủ mà đang ngồi ở bàn viết gì đó. Thi thoảng, cha chớp mắt liên tục và đưa tay lau dòng nước mắt đang chảy. Lần đầu tiên tôi thấy giọt nước mắt trên khuôn mặt vốn nghiêm khắc của cha. Thế là tôi cũng khóc…

Sáng hôm sau, cha tiếp tục khoác chiếc áo sờn vai đèo mẹ đi làm. Được vài bữa, anh viết thư về nói là đã nhận được thư của cha và anh đã xin được việc. Đọc thư xong, cha cười buồn đưa cho chúng tôi và kêu chúng tôi viết thư hỏi thăm cho anh vui, rồi cha lẳng lặng đi ngủ. Thấy cha hay trở mình, tôi hiểu rằng đêm đó cha không ngủ được vì còn phảng phất gánh nặng lo chị em tôi học hành. Và vì cha cũng dạt dào tình cảm thương con như mẹ nhưng không dễ nói thành lời.

PHẠM ANH