Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 2-2 có bài “Trêu ghẹo người đẹp”, phản ánh chuyện thấy chị H. chạy xe dạo mát, T. chọc ghẹo nhưng chị H. chỉ liếc xéo.

Tự ái, T. đột ngột kéo dây áo duy nhất sau lưng chị H. Bất ngờ, chị H. buông tay lái giữ áo khiến xe chị lao vào xe khác làm chị ngã chấn thương nặng và chết... Cơ quan tố tụng lúng túng không biết có nên khởi tố T. hay không, nếu có thì tội gì. Các chuyên gia pháp luật cũng mỗi người một ý…

Muốn xác định hành vi trêu ghẹo của T. có phạm tội không thì không thể không bắt đầu từ cái chết của chị H. Hầu hết các vụ án hình sự đều phải bắt đầu từ hậu quả. Từ hậu quả rồi tìm ra nguyên nhân dẫn đến hậu quả và cuối cùng hành vi nào là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đó.

Chị H. bị chết do chị buông tay lái giữ áo khiến xe của chị lao vào xe khác làm chị ngã. Nếu dây áo duy nhất sau lưng chị tự nhiên bị tuột thì đúng là tai nạn là do chị tự gây ra. Nhưng trường hợp này không phải như vậy mà do có sự tác động của T. Nếu T. không đột ngột kéo dây áo duy nhất sau lưng của chị H. thì chị không phải buông tay lái để giữ cho áo không bị tụt xuống. Chính sự tác động này của T. là nguyên nhân làm cho chị H. bị chết.

Không cần phải phân tích nhiều thì ai cũng có thể hiểu chị H. bị chết do hành động trêu ghẹo của T. gây nên. Về lý luận, hành động của T. là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho chị H. Người có hành vi là nguyên nhân trực tiếp và nguyên nhân gián tiếp đều phải chịu trách nhiệm về hậu quả do mình gây ra.

Khi kéo dây áo duy nhất sau lưng của chị H., T. chỉ muốn trêu ghẹo nhưng ai cũng biết hành vi đó rất nguy hiểm đến tính mạng của chị H. Bởi lẽ trong lúc đang điều khiển xe máy trên đường, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể làm cho người lái xe mất thăng bằng, không làm chủ được tay lái. Có lẽ chính vì vậy mà đối với tội cướp giật tài sản, liên ngành trung ương phải hướng dẫn “dùng thủ đoạn nguy hiểm” là cướp giật người đi mô tô, xe máy...

Đối với cái chết của chị H., đúng là T. không mong muốn, cũng không bỏ mặc cho hậu quả xảy ra nên không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 9 BLHS (lỗi cố ý) mà thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 BLHS (lỗi vô ý vì quá tự tin). Chị H. không tự ngã, cũng không tự chết nên các cơ quan tố tụng không nên băn khoăn nhiều về trách nhiệm hình sự của T. Hành vi của T. phạm tội vô ý làm chết người quy định tại Điều 98 BLHS. Cơ quan điều tra cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật.

Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng trường hợp này không có quy phạm pháp luật hình sự nên không thể xác định T. phạm tội. Chẳng lẽ BLHS phải quy định “người nào trêu ghẹo phụ nữ... hay đùa dai” mới là tội phạm? Vấn đề là phân biệt trường hợp trêu ghẹo, đùa dai nào gây hậu quả là tội phạm, trường hợp nào không.

Về kỹ thuật lập pháp, không phải tội phạm nào nhà làm luật cũng mô tả hết tất cả biểu hiện cụ thể của hành vi trong điều luật. Ví dụ: Có rất nhiều trường hợp giết người xảy ra như đâm, chém, bắn, đấm, đá, đầu độc, bóp cổ, chôn sống... nhưng điều văn của điều luật chỉ quy định “người nào giết người…”. Tương tự, đối với tội vô ý làm chết người, điều văn của điều luật cũng chỉ quy định “người nào vô ý làm chết người…”.

Thời gian qua, không chỉ riêng trường hợp của T. mà nhiều trường hợp trêu ghẹo phụ nữ khác dẫn đến chết người, thương tích đã bị các cơ quan tố tụng xử lý như: Ném mẩu thuốc lá đang hút vào lưng quần chị em, dùng gương phản chiếu ánh nắng mặt trời vào mắt chị em đang chạy xe máy... Phải chăng BLHS phải có những quy định cấm đoán các hành vi như vậy thì mới coi là tội phạm?

ĐINH VĂN QUẾ, nguyên Chánh Tòa Hình sự TAND Tối cao