Không có con, liệu có hạnh phúc?

Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân tan vỡ. Khi đó, con chúng tôi còn quá nhỏ nên theo luật pháp vợ tôi được quyền nuôi bé mà không phải tranh giành gì. Tôi đành ngậm ngùi nhìn vợ con bước ra khỏi nhà. Hình ảnh đó mãi mãi ám ảnh tâm trí tôi.

Trong những năm qua tôi luôn muốn tìm cơ hội để giành lại quyền nuôi con. Khi cháu càng ngày càng lớn, tôi cố gắng hết sức để xây dựng tình cảm quyến luyến với con. Nhưng tôi thương con một thì vợ tôi thương nó 10. Cô ấy cũng không lập gia đình nữa mà chỉ tập trung nuôi con. Tôi thấy mình không phải là người nếu giành giật đi niềm vui duy nhất của cô ấy. Vợ cũ của tôi đang chờ người nhà ở Mỹ bảo lãnh qua đó, thủ tục cũng sắp xong xuôi rồi. Khi cô ấy đi, tôi coi như sẽ mất con hoàn toàn.

Suốt nhiều năm qua, sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi chỉ cắm đầu vào công việc. Con đường thăng tiến càng ngày càng thuận lợi nhưng tôi luôn cảm thấy cô độc và khao khát có một gia đình. Nói thật lòng tôi không mong mình có vợ, tôi thấy trái tim mình đã nguội lạnh, cũng không còn lòng tin và nói thẳng ra là tôi lười yêu đương, hẹn hò. Tôi chỉ muốn mình có những đứa con để được nuôi dạy chúng, được đầu tư cho chúng ăn học và thấy là cuộc sống mình có ý nghĩa hơn. Tôi hiểu một đứa trẻ thì cần mẹ hơn là cần cha nên tất nhiên muốn cho con mình phát triển toàn diện thì tôi phải có vợ

Rồi tôi gặp người vợ sắp cưới của tôi bây giờ. Cô ấy cũng đã qua một lần đò và đang nuôi con, một bé gái gần 3 tuổi rất xinh xắn đáng yêu. Chúng tôi đến với nhau qua sự mai mối của thằng bạn thân của tôi, anh ta là đồng nghiệp với cô ấy. Thấy tôi cứ một mình cô quạnh, tiền làm ra thì nhiều mà không biết tiêu vào việc gì nên đã cố ý gán ghép. Ban đầu tôi cực lực từ chối, tôi ghét mai mối lắm. Nhưng sau lần gặp đầu tiên, tôi bất ngờ vì mình có cảm giác quyến luyến với người con gái ấy.

Cô ấy xinh xắn, nhỏ nhắn và rất dịu dàng. Mỗi khi cô ấy mở miệng nói, lỡi lẽ rất êm dịu, du dương, có lẽ do làm nghề phát thanh viên nên cô ấy có được kỹ năng rót mật vào tai người khác như vậy. Dù công việc rất bận rộn nhưng cô ấy sắp xếp rất chu đáo, chỉn chu, nhanh nhẹn. Tôi như tan chảy vì cảm động khi nhìn cách cô ấy chăm sóc cô con gái nhỏ. Từ khi quen biết em, lòng tôi ấm áp vô cùng, tôi rất thích được sang nhà em để chơi với hai mẹ con, để tập cho con bé gọi tôi là ba mặc dù nó chưa chịu gọi thế lần nào.

Càng tiếp xúc, tôi càng không hiểu được vì sao em lại bị chồng bỏ. Trong một lần tâm sự gần gũi, tôi có đề cập đến chuyện này. Ban đầu em không muốn nói, nhưng có lẽ nghĩ là sẽ xác định đến với nhau nên em đồng ý giãi bày.

Em nói nói ra để tôi cũng dễ bề lựa chọn. Thì ra sau khi sinh bé Misa, em bị tai biến nên phải cắt tử cung. Do sau đó vì bị nhiễm trùng nặng, em lại phải bỏ luôn cả hai buồng trứng nên đã mất đi vĩnh viễn khả năng làm mẹ. Misa là đứa con duy nhất mà em có. Mẹ chồng cũ của em vì chuyện này mà thay đổi thái độ. Bà nói em phải để cho chồng ra ngoài tìm một đứa con trai hoặc phải ly hôn. Chồng em dù thương vợ nhưng trọng trách với dòng họ nên đồng ý với mẹ. Anh ta thề thốt, nài nỉ, cầu xin em tin rằng anh ta chỉ đi kiếm con chứ không có mục đích gì khác. Nhìn em nhu mì như vậy nhưng lại rất cương quyết trong chuyện này, em quyết định ly hôn.

Oái oăm là mẹ chồng em tuyên bố sẽ giành lại quyền nuôi Misa khi nó lớn. Bà ta cũng không cho con trai cấp dưỡng nuôi con với mục đích đẩy em vào thế khó, không thể tự lo cho con gái đầy đủ với đồng lương ít ỏi. Rõ ràng điều kiện vật chất của em rất hạn chế. Nếu Misa lớn hơn sẽ gây nhiều khó khăn, nó sẽ phải thiệt thòi nếu em không có người phụ giúp.

 Tôi thực lòng rất thương em, thương con bé. Tôi đã mơ về một gia đình hạnh phúc với em và những đứa con chung sau này của chúng tôi sinh ra. Tôi đã tự hứa sẽ không phân biệt đối xử với Misa, nhưng bây giờ… khi biết chúng tôi chẳng có một cơ may nào có con chung còn Misa cũng có thể bị giành mất, hoặc sẽ phải sẻ chia với ba ruột nó, tôi thấy tương lai thật tuyệt vọng. 

Tôi nên làm như thế nào trong trường hợp này khi tình cảm vẫn muốn gắn bó nhưng lý trí lại lo lắng cuộc sống không có con cái sẽ khó hạnh phúc. Tôi khao khát có nhiều con vậy mà bây giờ con chung, con riêng gì cũng không thể… Không có con liệu gia đình tôi có hạnh phúc được không?

Phạm.H.M

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.