Ký ức Yahoo! Messenger!
(PLO)- Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày công nghệ tạo cho ta cảm giác man mác như thế. Chỉ là một ứng dụng trên không gian số thôi mà, vì sao lại thế?

Nhiều năm liền tôi vẫn ghé về quán cà phê bên con hẻm cũ, nơi thuê trọ những ngày vừa ra trường. Đó là một cái gầm cầu thang chung cư mà ông chủ căn hộ kế bên cầu thang lấn chiếm, đập thông ra rồi xây thành một căn phòng chữ L bề ngang nơi rộng nhất chỉ 2 m.

Nhưng quay lại không vì căn phòng ấy, mà vì con hẻm trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Bình Thạnh), nơi tôi quen thân từ cô chủ xe nước mía đến chị bán gánh canh bún. Thân đến độ hồi trả phòng để đi Hà Nội nhiều năm, cứ về Sài Gòn họp là quay về hẻm cũ, như về thăm nhà.

Con hẻm thân quen và đáng yêu vì những mối quan hệ; từ những thói quen ăn vặt buổi chiều khi ngồi viết bài trong cái nóng hầm hập mà chị gánh canh bún đi ngang rao; từ cô bé bán cà phê có bữa hỏi anh thích uống yomost cam mà vô quán uống vầy tính ngang giá ly cà phê, mắc lắm. Thôi em cứ để lạnh sẵn một thùng coi như anh mua sỉ rồi gửi lại quán khi nào uống thì ra lấy uống ha... Tới bà bán nước mía có bữa chiều tôi bị sốt, chưa thấy tôi ra, bà vô chỗ trọ hỏi thăm rồi đi mua cháo cho tôi.

Hẻm cũ, có bữa cô bé học trò kia giận bỏ nhà từ cao nguyên xuống, lơ ngơ khóc ở bến xe. Tôi với thằng Thanh kéo về rồi dỗ mãi, alo cho người nhà xuống đón khi mà cả nhà và trường đang đôn đáo đi tìm.

Tối đó hai thằng nấu cơm cho con bé ăn rồi ngủ dưới đất nhường giường cho nó. Nhỏ đó giờ có chồng con với cửa tiệm lớn, lâu lâu alo hỏi thăm hoài.

Lâu lắm, tôi không về hẻm cũ nữa. Mấy năm trước quay lại, không còn ai ở đó. Quán cà phê giờ người khác mua đập ra làm khách sạn, chung cư giải toả. Chỗ chị bán canh bún và bà nước mía ngồi ngày xưa giờ là trụ sở công ty hay ngân hàng gì đó.

Quay về, ban đầu người quen tay bắt mặt mừng. Lần sau về lại đã vắng thưa, lần nữa quay về thì chỉ còn mỗi ông già làm sơn mài không quen thân lắm, ít nói chuyện, nằm ho hù hụ trong căn phòng tối, một chiều đông…

Nơi cũ nhiều yêu thương, mang lại cho tôi những quan hệ dễ thương, những điều đáng nhớ, có buồn, có vui, có yêu thương và có hối tiếc. Nơi cũ giờ vắng người, mờ dần, nhạt dần, nằm đâu đó xa xăm trong ký ức như một cõi ảo, cảm giác như mất mát điều gì. Ngay cả những người rời hẻm cũ ra đi, tôi cũng không còn mối dây liên hệ nào với họ.

Hôm nay, Yahoo! Messenger! chấm dứt hoạt động. Tôi thấy lại cảm giác như chia xa con hẻm ngày nào. Xưa giờ tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày công nghệ tạo cho ta cảm giác man mác như thế. Chỉ là một ứng dụng trên không gian số thôi mà. Vì sao lại man mác thế?

Nếu bạn từng chờ đợi bạn bè, từng chờ đợi người yêu nơi ngõ vắng, hẹn một người khách hàn huyên nơi cà phê đầu hẻm thì những ứng dụng quen xài nó cũng trở thành một không gian như con hẻm nơi bạn hẹn hò.

Rồi có ngày bạn rời xa nó, người khác rời xa nó... Ngày nào đó trở về và thấy trống vắng vì không còn ai ở đấy, như tôi lâu lâu trở về con hẻm Yahoo! Messenger! Nó vắng đến nỗi tôi mừng rỡ khi thấy một cái nick không thân thiết sáng đèn. Xông vào hỏi sao vẫn còn ở đây mà chưa qua Facebook. Người đó, một bạn đọc già, nói không rành công nghệ, cũng không có Facebook. Cảm giác lúc ấy giống như ngày nào thăm ông già trong con hẻm cũ…

Có những bạn quen trên 360 ngày xưa, add nick Messenger rồi giờ thành thân thiết. Cũng có nhiều người tôi làm họ buồn hoặc họ làm tôi buồn. Có những quan hệ cũ khi tắt nick là thôi không giao du nữa...

Chỉ là phần mềm ứng dụng nhưng nó đã chi phối tình cảm của mình. Không phải là sống ảo vì sau nó vẫn là con người thật. Chiều nay, nhớ blog 360 và Yahoo! Messenger, nhớ cả một vùng ký ức, những khuôn mặt xưa...

ĐỨC HIỂN (Blog Yahoo! 360: Bố Cu Hưng) ​